Tấm chắn bạc hiện ra trong lòng bàn tay Nguyên Dung, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Hắn cúi xuống, bàn tay thon dài đặt lên vị trí trái tim của Trác Thụy. Trong khoảnh khắc, tấm chắn tan thành những điểm sáng trắng, dần thấm vào cơ thể cậu.
Vết rạn trên viên bảo châu cũng biến mất.
Trên giường bệnh, hơi thở của chàng trai tóc đỏ dần ổn định, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn.
Chậm rãi, anh mở mắt, hàng mi khẽ run, hơi nước đọng nơi khóe mắt theo phản xạ sinh lý.
“... Ba?”
Dường như Trác Thụy vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Tiểu Thụy!”
Trác Chiêu Từ lao đến ôm chầm lấy con trai, siết chặt anh vào lòng. Khuôn mặt ông tràn ngập niềm vui khi tìm lại được thứ quý giá nhất của mình.
Trác Thụy ngơ ngác: “Hả?”
Nguyên Dung rời khỏi phòng ngủ, khẽ siết lòng bàn tay, rồi cất bước lên lầu.
“Meo?”
Một bóng đen nhảy từ ghế sô pha xuống, nhẹ nhàng đuổi theo hắn.
Tiếng chân mèo khe khẽ lướt qua bậc thang. Con mèo nhỏ men theo bóng dáng thanh niên đi ra ban công, khe khẽ cất tiếng kêu ngọt ngào, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
“Ngoan.”
Đôi tai mèo lạnh buốt khe khẽ run rẩy trong lòng bàn tay hắn.
“Muốn đi săn thật sao?” Nguyên Dung khẽ cười.
“Meo~”
Nghe thấy có ăn, Tử Mễ lập tức vểnh tai, đôi mắt sáng rỡ, cái đuôi cũng bắt đầu phe phẩy đầy hứng khởi.
Một loạt tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Nguyên Dung khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hắn hơi ngạc nhiên: “Chú không ở lại dưới lầu sao?”
Trác Chiêu Từ hơi đỏ mặt, hiếm khi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ông cất giọng, ngập ngừng nhưng kiên định, cầu xin Nguyên Dung sớm chuyển hóa mình.
“Chú không sợ sao?”
“Có ngài ở đây, tôi không có gì phải sợ.”
“Được.”
Hắn cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa.
Võ công của Nam Cung gia, hắn chẳng để vào mắt, nhưng bọn chúng lại như những con gián không biết mệt, cứ nhảy nhót lung tung khiến người ta thực sự chán ghét.
Nam Cung gia muốn trả thù hắn? Chúng cho rằng hắn sẽ không phản kích sao?
Nghĩ đến mục tiêu tiếp theo mà hắn muốn biến thành huyết tộc, một người mà trong tương lai sẽ lật đổ Nam Cung gia, khiến danh tiếng chấn động thiên hạ, vậy mà hiện giờ vẫn đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khốn khổ...
Nguyên Dung hít sâu một hơi, đáy mắt lạnh lẽo.
Hai người cùng đi xuống tầng hầm. Ở đó đã chuẩn bị sẵn ba cỗ quan tài. Một chiếc màu đen đơn giản nhưng trang nhã. Một chiếc khác có màu ánh hồng nhạt, trên nắp khắc đầy hình cá khô – hiển nhiên là dành cho Nguyên Mễ. Nhưng con mèo nhỏ vẫn thích biến thành hình mèo để ngủ cùng Nguyên Dung hơn.
Chiếc quan tài cuối cùng, đặt ở phía sau, được chế tác từ gỗ nam tẩm vàng, dành riêng cho Trác Chiêu Từ.
Trác Chiêu Từ nói ông cần chuẩn bị một chút rồi mới quay lại. Nguyên Dung đợi mãi không thấy ông đâu, định đi tìm thì người kia lại xuất hiện ở cửa.
Ông thậm chí còn tắm rửa, xịt nước hoa.
Nguyên Dung: “...” Chú đang làm cái gì vậy?
Trác Chiêu Từ nhắm mắt, ngẩng cao cổ, hàng mi dưới thấu kính hơi run rẩy: “Đại nhân, xin hãy ra tay. Tôi đã sẵn sàng.”
Nguyên Dung lặng thinh. Vốn dĩ hắn chẳng có chút ham muốn hút máu nào với một người đàn ông trung niên. Đối phương lại còn làm ra mấy hành động khiến hắn không thể hiểu nổi.
“Cố chịu đựng.” Hắn nói thẳng. Môi áp lên động mạch chủ của Trác Chiêu Từ. “Nếu chú không chịu nổi, tôi chỉ có thể để con trai chú đến nhặt xác.”
Trác Chiêu Từ kinh ngạc trợn mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, răng nanh đã đâm xuyên qua da thịt ông.
Xèo xèo—
Tựa như một miếng thịt bị ném lên vỉ nướng, từng chút hơi nước trong cơ thể ông bị rút cạn. Máu bị hút liên tục, cơ thể cũng bị áp chế, muốn giãy giụa nhưng không thể.
“Hô… hộc… a—”
Cơn đau buốt lan khắp huyết nhục dần dần chuyển hóa thành cảm giác sâu trong xương tủy, như thể thân thể bị cưa ra làm đôi, lại giống như bị một chiếc xe tải nghiền nát, đau đến mức muốn hét lên, muốn bật khóc.
Lần đầu tiên biến đổi con người thành huyết tộc, Nguyên Dung hiếm khi tỏ ra dịu dàng.
“Đừng sợ.” Hắn cúi xuống hôn lên trán người kia, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên nhẫn và thương xót của một thủy tổ dành cho kẻ vừa tái sinh. “Chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn đau đớn này, chú sẽ sớm nghênh đón một khởi đầu mới.”
Trác Chiêu Từ chẳng còn nghe rõ hắn nói gì nữa. Ông không ngờ quá trình trở thành huyết tộc lại đau đớn đến thế. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Nguyên Dung, ông lại cảm thấy chúng đẹp đến mê hoặc.
Một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong tâm khảm dần trào dâng.
“Đại nhân...”
Ông nắm lấy tay Nguyên Dung, rồi chìm vào bóng tối.
Vài ngày sau.
“Ba tôi đâu?”
Trác Thụy khó nhọc bước xuống giường, dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh nhìn về phía Nguyên Dung, bày tỏ sự bất mãn. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thấy Trác Chiêu Từ đâu. Hỏi những người khác thì họ chỉ im lặng.
Nguyên Dung lặng lẽ đọc sách, không buồn nhìn anh.
“Ê!” Trác Thụy bực bội.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên cùng âm thanh cửa mở. Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa cất lên.
“… Tiểu Thụy.”
Trác Thụy lập tức quay đầu lại, rồi kinh hãi bật thốt:
“Ba… ĐM! Mày là ai???”
Trước mắt anh là một người đàn ông cao lớn, thành thục.
Người này mang khí chất thanh nhã, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Làn da y trắng đến mức khó tin, như thể vừa đi làm thẩm mỹ về. Kỳ lạ hơn, y không dám đối diện với mọi người, chỉ hơi cúi đầu, đẩy gọng kính xuống che đi đôi mắt mang sắc đỏ bí ẩn.
Trác Thụy cứng đờ người.
Vị tiên sinh này… Ai vậy???