Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 2.2

Ở bên kia, Ares vừa bước qua cánh cửa sắt đã tiến vào một khu rừng rậm rạp, nơi những cây đại thụ cao lớn vươn thẳng lên trời.

Những cây trong rừng trông giống hệt nhau, trên mặt đất không hề có dấu vết của con đường nào do con người tạo ra.

Tuy nhiên, Ares có khả năng định hướng cực tốt. Ăn no xong, anh ta tràn đầy năng lượng, nhanh chóng đi theo hướng đã đến.

Chỉ mất 20 phút, anh ta đã trở lại nơi đóng quân tạm thời.

Hương thơm của cơm trứng jăm-bông trong tay xuyên qua cả hộp cơm lẫn túi đóng gói, từ từ lan tỏa ra ngoài.

Những đồng đội vốn đã đói đến mức kiệt sức, tựa vào nhau không nói nên lời, lập tức ngẩng đầu khi ngửi thấy mùi thơm.

Họ không còn sức để nói chuyện, chỉ nhìn Ares bằng ánh mắt khẩn cầu.

Ares nhanh chóng mở hộp cơm và chia cho từng người.

Chưa ai trong số họ từng ăn món này, chỉ thấy rất thơm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bốn đồng đội, ba nam một nữ, nhìn nhau một lúc rồi quay sang Ares như muốn cầu cứu.

Ares nuốt nước bọt một cách kín đáo, mở một hộp cơm, cầm thìa xúc một miếng to và cho vào miệng.

Thấy vậy, các đồng đội lập tức làm theo. Đói lâu ngày, sức lực còn lại của họ dường như chỉ đủ để cầm thìa và ăn lấy ăn để.

“Ưm!”

Thơm quá!

Những người từ vị diện Stars chưa từng thưởng thức mỹ thực như họ giờ đây hoàn toàn bị hương vị nồng nàn của cơm trứng jăm-bông làm cho chấn động.

Cậu em út trong đội, Tạ Dật, vừa ăn xong một miếng liền khóc òa: “Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao? Sao lại được ăn thứ ngon như thế này? Đây chắc chắn là mơ! Nhưng đã mơ thì phải ăn nhiều chút, dù sao chết no vẫn hơn chết đói mà!”

Nói xong, cậu ta lao vào ăn như bão cuốn!

Những người khác chẳng còn thời gian để nói, tất cả đều vùi đầu vào ăn uống.

Nửa tháng trước, họ mất liên lạc với Bộ Chỉ Huy, khoang cứu hộ bị hỏng, trí não điện tử ngừng hoạt động. Ba ngày trước, lương thực cũng cạn kiệt, cả đội chỉ còn dựa vào ý chí để cầm cự.

Giờ đã có cơm, không ăn thì chờ gì nữa?

Chưa đầy 20 phút, 37 phần cơm trứng jăm-bông đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Ares chỉ ăn một phần, không tiện ăn thêm.

Anh nghĩ, món này ngon thật, lần sau nhất định phải mua thêm. Nhưng túi anh giờ đã rỗng.

Nghĩ đến đây, anh nhìn các đồng đội và mỉm cười.

Đồng đội: …!

Chỉ huy mà cười, sinh tử khó lường.

Bốn người nhìn nhau, sau đó run rẩy tụ lại gần nhau hơn.

Ares vừa định lên tiếng thì trong rừng vang lên tiếng động xào xạc quen thuộc nhưng đầy đáng sợ.

Sắc mặt các đồng đội thay đổi. Nguyên Hựu, người luôn điềm tĩnh, cắn răng nói: “Lũ Trùng tộc chết tiệt, sao chúng vẫn chưa buông tha chúng ta? Đây chỉ là một hành tinh hoang vắng hẻo lánh, sao chúng cũng mò tới được?”

Ares thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Chuẩn bị chiến đấu!”

Nói xong, anh nhìn về phía nhà hàng, trầm giọng nói thêm: “Để có thể ăn thêm mỹ thực vừa rồi, mọi người hãy cố gắng sống sót trở về!”

Thịnh Cửu ngủ một giấc dậy thì trời đã tối đen.

Cô tưởng mình chỉ ngủ một buổi chiều, nhưng khi cầm điện thoại lên, mới phát hiện đã là 4 giờ 30 sáng ngày hôm sau.

Thịnh Cửu: ?!

Mấy giờ rồi?!

Hôm qua lúc tiễn Ares đi, mới chỉ khoảng 3 giờ 30 chiều.

Vậy là cô đã ngủ liền một mạch 13 tiếng đồng hồ!

Một tháng trước, ông nội qua đời, sau đó bác dâu cả bị bệnh, chú và dì lại nhăm nhe chiếm đoạt nhà hàng gia đình.

Những chuyện này khiến Thịnh Cửu lo âu mất ngủ, đêm nào cũng thức trắng đến sáng.

Ngủ đủ 13 tiếng, thức dậy không nhớ cả giấc mơ...

Cảm giác này, trước đây cô thậm chí không dám mơ tới.

Giờ thì cô đã cảm nhận được!

Cô lắc đầu vài cái, không chóng mặt, không mơ hồ, hoàn toàn không có cảm giác uể oải như khi dùng thuốc ngủ.

Thần dược, đúng là thần dược!

Ngủ đủ giấc, Thịnh Cửu nhảy xuống giường, mở ngăn kéo, nhìn chằm chằm vào 9 lọ thuốc còn lại với ánh mắt đầy nhiệt huyết!