Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 3.1

Thịnh Cửu cẩn thận cất 9 lọ thuốc còn lại, ánh mắt lại dừng trên đống dịch dinh dưỡng bên cạnh.

Thuốc an thần giấc ngủ hiệu quả đến thế, dịch dinh dưỡng chắc cũng không kém gì.

Tình trạng hiện tại của bác dâu cả rất nghiêm trọng, bất kỳ phương pháp hay loại thuốc nào chưa từng nghe qua đều cần thận trọng thử nghiệm.

Vì vậy, nếu trực tiếp đưa thuốc thì e rằng bác dâu sẽ không dám dùng.

Thịnh Cửu suy nghĩ một lúc, quyết định pha thuốc vào cháo.

Chờ xem hiệu quả thế nào rồi tính tiếp.

Đến 7 giờ 10 phút sáng, một chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa nhà hàng.

Một nhân viên nam mặc đồng phục của “Công ty Thực Phẩm Huệ Đa” nhảy xuống xe.

Anh ta khuân vài thùng hàng vào trong tiệm rồi đưa máy tính bảng cho Thịnh Cửu ký nhận: “Phiền cô ký tên.”

Đây là nguồn thực phẩm được hệ thống cấp mỗi ngày trong gói phúc lợi tân thủ. Hôm nay, ngoài gạo, bột mì, trứng, và jăm-bông, còn có thêm một túi hạt kê và củ mài.

Nhìn thấy nguyên liệu mới, đôi mắt Thịnh Cửu sáng lên: “Cháo hạt kê củ mài, có rồi đây!”

Cô mang mọi thứ vào trong, rồi lên lầu hai tìm hộp nhân sâm mà ông nội từng cất giữ, cắt vài nhánh rễ nhỏ bỏ vào nồi cháo hạt kê củ mài.

Vị ngọt dịu của hạt kê hòa quyện với hương thơm thanh mát của củ mài, thêm chút đắng nhẹ nhưng thơm ngát của nhân sâm, tất cả hòa quyện với hơi nóng, tỏa hương khắp căn phòng.

Ngửi mùi cháo thơm ngát trong không khí, Thịnh Cửu hài lòng nheo mắt.

Cô múc một bát cho mình, phần còn lại đổ vào bình giữ nhiệt, thêm một lọ dịch dinh dưỡng vào.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thịnh Cửu lái chiếc xe tải nhỏ đến bệnh viện trung tâm.

Bác dâu cả hiện đang nằm ở khoa ung bướu, quá trình hồi phục sau phẫu thuật không mấy khả quan, vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Khi Thịnh Cửu tới nơi, chị họ Thịnh Tư Ngọc đang cãi nhau với ai đó.

Chị ấy cố gắng hạ thấp giọng để tránh làm mẹ mình khó chịu, nhưng người cãi nhau với chị ấy – thím Thịnh – thì chẳng kiêng nể gì, hét ầm lên như muốn cả bệnh viện đều nghe thấy.

Thấy Thịnh Cửu bước tới, thím Thịnh lập tức hùng hổ nói lớn: “Đúng lúc quá, Tiểu Cửu đến rồi. Tôi không thèm nói nữa, đừng xen vào chuyện nhà người khác, lo cho gia đình mình trước đi.”

Nói xong, thím Thịnh bước nhanh đến trước mặt Thịnh Cửu, cười giả lả rồi đưa tay định lấy đồ trên tay cô.

Thịnh Cửu lùi lại một bước, giữ giọng khách khí: “Thím, có việc gì vậy? Bác dâu còn đang bệnh, có chuyện gì thì ra ngoài mà nói.”

Thím Thịnh bực mình xua tay: “Được rồi, được rồi, cứ coi như tôi là người xấu. Với lại, Tư Ngọc, chuyện này liên quan gì đến cháu? Tiểu Cửu đồng ý là được rồi!”

Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Cửu không thay đổi, chỉ lạnh lùng hỏi: “Không liên quan đến chị Tư Ngọc thì lại liên quan đến thím sao?”

Bị Thịnh Cửu phản pháo, thím Thịnh mất mặt, nhưng vẫn cố cãi: “Cháu gái này, thím nói vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu. Cháu nhìn xem, một cô gái nhỏ như cháu thì làm sao quản lý nổi nhà hàng? Không phải vẫn phải nhờ gia đình hỗ trợ sao? Thay vì cứ phiền mọi người mãi, không bằng trực tiếp giao nhà hàng cho chú út của cháu. Chú ấy đang rảnh rỗi, mà cũng đâu phải giao cho người ngoài, vẫn là người trong nhà mà…”

Bà ta còn định nói tiếp, nhưng Thịnh Cửu đã chẳng buồn nghe thêm: “Một triệu, cả cửa hàng lẫn đồ đạc, cháu cần tiền mặt.”

Thím Thịnh lập tức hét lên: “Sao không đi ăn cướp luôn đi?!”

Thịnh Cửu mỉm cười nhạt: “Cháu không như thím, cháu còn biết xấu hổ.”

Mặt thím Thịnh tức đến mức đen như than.

Thịnh Cửu không thèm nhìn bà ta, đi thẳng tới chỗ Thịnh Tư Ngọc.

Thím Thịnh giận dữ giơ tay định kéo Thịnh Cửu lại, nhưng cô khéo léo tránh được.

Không để ý phản ứng của bà ta, Thịnh Cửu cúi xuống hỏi khẽ: “Chị Tư Ngọc, bác dâu sao rồi?”

Thịnh Tư Ngọc vừa cố cãi nhau với thím Thịnh cả buổi, giờ đây đã gần như kiệt sức, không thể gắng gượng nổi nữa.