Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 4.2

Cuối cùng, Thịnh Cửu hấp chín một phần nhỏ thịt cua đã tách, tự mình thử một miếng trước mặt Ares.

Thịt cua tươi mềm, ngọt dịu, khi vừa nuốt vào có cảm giác như được làn sóng biển dịu dàng vuốt ve, mang lại một hạnh phúc khó tả.

Ares suýt nữa vươn tay ra định móc họng Thịnh Cửu: "Cô…"

Thịnh Cửu bình thản nuốt xuống: "Anh thấy không, không độc."

【Thông thường sẽ có độc, nhưng chúng tôi đã xử lý vô độc qua điểm neo.】

Thịnh Cửu nghe hệ thống nói, đồng tử lập tức rung động dữ dội!

Thấy Thịnh Cửu ăn xong mà vẫn sống khỏe mạnh, Ares bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình.

Thịnh Cửu nhanh chóng giải thích: "Tôi có cách xử lý đặc biệt, bây giờ nó không còn độc nữa rồi!"

Nghe vậy, Ares mơ màng gật đầu.

Số thịt cua được tách ra đầy ắp bốn thau lớn. Thịnh Cửu hấp chúng lên trước, sau đó bắt đầu nấu cơm.

Khi cơm trứng jăm-bông đã xong, cô mới bắt tay làm cơm chiên thịt cua.

Trứng đánh tan, khi gặp dầu nóng nở bung thành những "bông hoa vàng rực rỡ." Đợi trứng chín vừa tới, cô mới đổ cơm hấp vào.

Đối với cơm chiên, loại cơm nguội để qua đêm thường cho kết quả ngon nhất. Nhưng hiện tại không đủ điều kiện, cô cũng không quá khắt khe.

Khi cơm bắt đầu thấm gia vị, cô thêm thịt cua đã hấp chín vào. Mùi thơm của thịt cua tươi quyện với mùi cơm nóng hổi, từ từ lan tỏa cùng làn hơi nước, khiến Ares không kiềm được mà nuốt nước bọt.

"Cái lũ Trùng tộc này, sao lại chết tiệt mà ngon thế chứ!"

Lúc này, Ares có chút hối hận vì mình chỉ mang về một chiếc càng.

Hương thơm từ căn bếp nhanh chóng bay ra ngoài.

Đúng giờ cơm, có rất nhiều người qua lại trên phố.

Một số thực khách không cưỡng nổi sức hấp dẫn của mùi thơm, đã đẩy cửa bước vào.

Chuông cảm ứng ở cửa reo lên vui vẻ: "Chào mừng quý khách~"

Khi 10 phần cơm chiên thịt cua đầu tiên được dọn ra, Thịnh Cửu thêm vào thực đơn một dòng mới: "Cơm chiên thịt cua: 68 tệ/phần."

Ares đã tự giác chọn một bàn gần nhất, gọi hai phần cơm chiên và yên lặng thưởng thức.

Trong khi đó, một đôi tình nhân trẻ bị mùi thơm dụ bước vào. Trước đó họ dự định đi ăn bún, nhưng khi đi ngang qua Nhà hàng Thịnh Ký, chân bỗng không bước nổi.

Vừa vào quán, họ thấy một người đàn ông cao lớn lai Tây đang ăn cơm chiên. Hóa ra, mùi thơm nãy giờ chính là từ đĩa cơm của anh ta tỏa ra.

Cô gái kéo tay bạn trai, nói nhỏ: "Món này trông thơm quá, em muốn ăn thử."

Chàng trai chỉ vào thực đơn trên tường, giọng châm chọc: "Em nhìn giá rồi nói."

Cô gái nhìn sang, lời định nói liền nuốt ngược trở lại.

68 tệ/phần?!

Sao không đi cướp luôn đi?!

Chỉ một phần nhỏ xíu mà tận 68 tệ!

Cô gái cắn răng: "Đắt thế này, em phải thử xem nó có vị gì đặc biệt mà dám bán giá đó!"

Nếu là cơm chiên 28 tệ, cô đã quay lưng đi ngay. Nhưng cơm chiên 68 tệ, cô lại thấy cần phải thử xem đắt như vậy có đáng hay không.

Ares có thính giác nhạy bén, nghe rõ đoạn đối thoại của hai người. Sau khi cân nhắc, anh thành thật nói: "Cơm mềm vừa đủ, trứng thơm béo ngậy, chiên đúng độ nên hầu như các hạt cơm đều được bọc trứng. Thịt cua tươi ngon, giữ trọn hương vị biển, hòa quyện cùng mùi thơm của cơm, mềm mại, đậm đà, rất đáng thử."

Chàng trai ban đầu vì thấy đắt mà không muốn gọi món, nhưng nghe Ares miêu tả, nước miếng đã chực trào ra.

Anh ta len lén lau miệng, rồi khều khều bạn gái: "Hay là… thử xem?"

Lúc này, thêm 10 phần cơm chiên thịt cua nữa được dọn ra, Thịnh Cửu mang chúng ra đặt lên quầy.

Cô gái nhìn thấy Thịnh Cửu – một bà chủ còn rất trẻ – trong lòng không khỏi hoài nghi mình sắp bị lừa.

Trẻ thế này…

Không biết đồ ăn làm ra có thật ngon không?

Có phải nhờ công nghệ gì đó nên mới thơm được như thế?