Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 5.1

Cô gái mang tâm lý nghi ngờ, bảo bạn trai gọi một phần cơm chiên thịt cua trước.

Chàng trai mặc dù thèm đến mức nước miếng sắp không kìm được, nhưng giá 68 tệ một phần khiến lý trí bị hương thơm làm lung lay nhanh chóng quay trở lại.

Thịnh Cửu nhanh nhẹn bật bếp, bắt đầu chiên cơm.

Khi trứng vừa trượt vào chảo, hương thơm béo ngậy lập tức lan ra, như muốn nhấn chìm đôi tình nhân trong đại dương của mỹ thực.

Đúng lúc này, một bà mẹ trẻ dẫn theo cô con gái nhỏ bước vào quán – rõ ràng lại là một vị khách bị mùi thơm hấp dẫn tới.

Khi người mẹ trẻ vừa bước vào, Thịnh Cửu cũng vừa đổ thịt cua vào chảo.

Hương vị đặc trưng của biển bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy, cùng làn khói nhẹ lan tỏa, khiến không khí trong quán như được bao trùm bởi mùi thơm đỉnh cao.

Người mẹ không kìm được hít sâu một hơi, rồi cao giọng hỏi: "Chủ quán ơi, cơm chiên bán bao nhiêu vậy?"

Thịnh Cửu đang bận rộn, không nghe thấy. Ares liền gõ nhẹ vào bàn, ra hiệu cô nhìn vào thực đơn trên tường.

Khi thấy giá 68 tệ một phần, ánh mắt người mẹ lập tức co rút.

"Đắt vậy?"

Cô ngay lập tức định rút lui.

Cô con gái nhỏ ôm lấy chân mẹ, ngước gương mặt đáng yêu lên hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta có thể ăn cơm chiên không? Thơm quá đi!"

Người mẹ quay đi, cố nén lòng mình, nghiến răng nói: "Chúng ta về nhà ăn đi. Cơm chiên mẹ làm cũng ngon mà."

Cô bé tuy hơi buồn nhưng ngoan ngoãn không mè nheo, chỉ bĩu môi đi theo mẹ ra ngoài.

Khi cánh cửa được đẩy mở, hương thơm lại theo gió lan xa hơn nữa.

Những thực khách ban đầu định ghé nơi khác giờ đều quay sang nhìn về Nhà hàng Thịnh Ký.

Những người thường xuyên ăn uống ở khu phố này đều biết quán này trước đây chỉ bán các món cơm bình dân, hương vị không đặc sắc nhưng giá cả rất hợp lý.

Tuy nhiên, quán đã đóng cửa một thời gian.

Giờ đây mở cửa lại, chẳng lẽ là đang thử nghiệm món mới?

Một số khách quen không cưỡng được tò mò, liền rẽ vào quán.

Trong số đó có hai cụ già thường hay chơi cờ cùng nhau, vừa bước vào đã cười hỏi lớn: "Giờ ai nấu bếp ở đây thế?"

Thịnh Cửu vừa hoàn thành một phần cơm chiên, mang đến cho đôi tình nhân trẻ: "Cơm chiên thịt cua của hai bạn đây, chúc ngon miệng!"

Sau đó, cô quay sang đáp lời hai cụ: "Chào hai ông, bây giờ là cháu nấu ạ."

Hai cụ nhìn nhau, thấy một gương mặt trẻ măng xa lạ, không khỏi sinh ra chút nghi ngờ.

"Cơm này… có ngon không nhỉ?"

Nhưng, mùi thơm thì không thể giả được.

Hơn nữa, bàn bên kia, một anh chàng cao to đang cắm đầu ăn không ngẩng lên nổi.

Đôi tình nhân trẻ cũng đang ăn ngấu nghiến, chẳng khác gì cuồng phong càn quét.

"Hay thử xem sao?"

Hai cụ đều thuộc tuýp người đã nghỉ hưu, sống nhàn nhã, có đủ tiền tiêu xài. Với họ, 68 tệ cho một phần cơm chiên chỉ là món ăn vặt khi thèm, không ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày.

Một cụ nhanh nhẹn vẫy tay gọi: "Cho chúng tôi hai phần cơm chiên."

Thịnh Cửu mỉm cười đáp: "Vâng ạ, hai ông đợi một chút nhé!"

Cặp đôi trẻ ban đầu chỉ định gọi một phần, hai người nếm thử chút hương vị là được.

Nhưng khi cơm chiên được dọn lên, mỗi người một thìa, ăn tới mức thiếu chút nữa đánh nhau và chia tay ngay tại chỗ.

Cô gái ấm ức trách móc: "Đã bảo miếng cuối là của em rồi mà!"

Chàng trai cũng cảm thấy oan ức: "Anh tưởng em no rồi! Bình thường ăn no là em chẳng bao giờ ăn miếng cuối cùng cả!"

Cô gái tức giận hét lên: "Nói nhảm! Dạ dày của em thế nào mà anh còn không biết sao?"

Chàng trai ấp úng: "…Không biết thật."