Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 7.2

Dù đối phương có trả tiền, cô cũng sẽ không bán thuốc ra ngoài.

Trải nghiệm được cảm giác ngủ một giấc ngon lành đến sáng là một loại hạnh phúc. Nỗi khổ của mất ngủ, cô tuyệt đối không muốn chịu thêm lần nào nữa!

[Nguyên liệu của thuốc an thần, vị diện Stars có. Dù công nghệ của chúng ta không đạt được mức độ tinh chế tương tự, nhưng những loại thực phẩm tương ứng có thể mang lại hiệu quả làm dịu.]

Nghe hệ thống nói vậy, Thịnh Cửu phấn chấn hẳn lên: "Vậy tôi tìm Ares họ giúp đỡ!"

[Qua trung gian, sẽ bị lấy phí chênh lệch.]

Thịnh Cửu cũng tiếc số tiền bị mất phí chênh lệch, nhưng nghĩ đến chiếc càng cua còn to hơn cả mình, tâm trạng sôi nổi của cô lại lặng xuống: "... Thật ra, có những khoản tiền, ai nên kiếm thì cứ để họ kiếm. Tôi bỏ chút tiền cũng không sao. Có những khoản để người khác kiếm, tôi nhìn cũng chẳng ghen tị, thật đấy!"

Dù sao cô cũng không muốn vừa bước vào vị diện, còn chưa tìm được nguyên liệu đã bị một càng cua đánh cho lên gặp cụ tổ!

[Những vị diện nguy hiểm hơn còn sẽ xuất hiện trong tương lai.]

Hệ thống chỉ nhắc nhở một câu mang tính thiện chí, không nhiều lời.

Thịnh Cửu nghe xong im lặng.

Lâm Kỳ nhanh chóng ăn xong cơm trứng jăm-bông. Lúc lau miệng, cô không dùng giấy ăn của quán mà lấy khăn giấy mình mang theo.

Lau xong, cảm nhận hương vị cơm còn vương lại, khuôn mặt cô thoáng hiện chút thỏa mãn chưa nguôi.

Cô nghĩ một lúc, rồi lớn tiếng nói: "Chủ quán, gói cho tôi 10 phần cơm trứng jăm-bông, cảm ơn!"

Thịnh Cửu vội vào bếp kiểm tra nguyên liệu, sau đó mới quay lại đáp: "Xin lỗi, nguyên liệu chỉ còn đủ làm 6 phần thôi, chị thấy được không?"

Lâm Kỳ nghe xong sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Được."

Vừa nói, cô vừa tiến tới quầy thanh toán, quét mã trả tiền.

Sau khi Lâm Kỳ rời đi, lại có thêm vài người bước vào. Nhưng khi phát hiện quán chỉ còn mùi thơm chứ không còn đồ ăn, một vài người không cam lòng hỏi: "Nếu tôi không thêm trứng, có được không?"

"Xin lỗi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hương vị, trải nghiệm ẩm thực của quý khách sẽ không được như ý."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng thực khách cũng không cố ép buộc.

Cặp đôi trẻ ban nãy vốn còn định gói mang về. Kết quả, mới uống nước, bàn chuyện sinh con chưa xong, nguyên liệu đã hết sạch?

Cả hai trố mắt ngạc nhiên.

Hai ông cụ cũng sững người.

Cô gái không cam lòng, đề xuất: "Hay để tôi ra siêu thị mua trứng, mua loại đắt nhất!"

Thịnh Cửu cảm ơn lòng tốt của cô gái, dịu dàng giải thích: "Trứng của chúng tôi được công ty cung cấp riêng, chất lượng và hương vị của loại trứng khác không thể đảm bảo, nên không thể dùng được, rất xin lỗi."

Nghe cô nói vậy, dù mọi người đều thấy tiếc, nhưng không ai làm khó cô thêm.

Hôm nay không ăn được, mai lại đến thôi.

Sau khi khách rời đi hết, Thịnh Cửu thu dọn toàn bộ dụng cụ ăn uống.

Bếp sau có một chiếc máy rửa chén đa năng do hệ thống cung cấp. Thoạt nhìn nhỏ gọn, nhưng bên trong lại như chứa cả thế giới. Chén đĩa cho vào, nửa tiếng sau đã sạch bóng, mới tinh như ban đầu.

Dù dụng cụ to cỡ nào, chiếc máy này đều "nuốt" gọn được!

Thịnh Cửu đặt chén đĩa vào máy, sau đó nhìn nửa chậu thịt cua còn thừa, đang suy nghĩ xem nên làm món gì.

Cô còn chưa nghĩ xong thì cửa sắt trên lầu vang lên tiếng gõ dồn dập.