Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 8.1

Thịnh Cửu kéo cửa cuốn xuống một nửa, dọn dẹp lại quầy rồi vội vàng bước lên lầu.

Người đến vẫn là Ares. Sau khi ăn uống no nê, họ nghĩ đến việc mang ít nước về dùng.

Ares cầm hai lọ thuốc an thần lấy từ đồng đội, muốn qua mượn Thịnh Cửu vài dụng cụ để đựng nước mang về.

Nghe yêu cầu của anh ta, Thịnh Cửu gật đầu: "Được, đợi chút nhé."

Cô vào kho lấy ra hai chiếc thùng, trước đây ông nội cô dùng để đựng gia vị. Ông luôn chùi rửa rất sạch sẽ trước khi cất vào kho để tái sử dụng.

Lần này mang ra, chỉ cần rửa sơ là dùng được ngay.

Thịnh Cửu đưa thùng cho Ares: "Thế này đủ chưa? Nếu không, tôi còn nữa."

Ares nghĩ một lát, rồi xin thêm hai cái.

Thịnh Cửu chỉ anh ta tự xuống phòng vệ sinh để lấy nước.

Dưới lầu dù cửa cuốn đã kéo xuống một nửa nhưng chưa đóng hoàn toàn, nên cô không yên tâm. Chỉ vào phía dưới, cô nói: "Tôi xuống lầu trước, có việc thì gọi tôi."

Đợi Ares đáp lại, Thịnh Cửu liền xuống lầu.

Trong lúc đi xuống, cô đã nghĩ kỹ, số thịt cua còn thừa sẽ được làm thành bánh áp chảo. Một phần cô để lại tự ăn, phần còn lại mang đến bệnh viện.

Tối nay anh họ Thịnh Trạch Hiên có lẽ sẽ ở lại bệnh viện trông nom, nên cô định mang ít đồ ăn qua, tiện nấu thêm nồi cháo cho bác gái.

Sau khi lên kế hoạch trong đầu, Thịnh Cửu vào bếp chuẩn bị. Nhưng vừa xoay người thì nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa cuốn.

Cô nghĩ bụng: Hết trứng rồi, món ăn cũng chẳng làm được nữa, đóng cửa luôn cũng được.

Thịnh Cửu bước ra cửa, kéo lên một chút rồi nhìn thoáng qua: "Xin lỗi, nguyên liệu đã hết, hôm nay quán nghỉ. Làm phiền ngày mai quay lại nhé."

Người đứng ở cửa là một chàng trai trẻ, cao khoảng 1m8, mặc bộ vest ba mảnh, tóc chải chuốt cẩn thận.

Nhìn người trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của Thịnh Cửu là: Không nóng à?

Giữa tháng Chín, buổi sáng và tối hơi se lạnh, nhưng ban ngày vẫn rất nóng.

Dù vậy, cô chẳng muốn quan tâm chuyện của người lạ. Nói xong, cô định kéo cửa cuốn xuống.

Chàng trai vội vàng lên tiếng: "Ơ này, chờ đã, sao cô bất lịch sự thế?"

Thịnh Cửu: ?

Cô vừa giải thích chưa đủ rõ ràng à?

Còn nữa, chỗ nào của cô là thiếu lịch sự?

Khi Thịnh Cửu còn đang bối rối, chàng trai đã mạnh tay kéo cửa cuốn lên hoàn toàn, rồi tự nhiên bước thẳng vào quán.

Thịnh Cửu: ??

Không chỉ khó hiểu, cô còn thấy hoang mang.

Sợ đối phương chưa nghe rõ, cô phải lớn tiếng nhắc lại: "Xin lỗi, nguyên liệu hôm nay đã hết. Nếu muốn ăn, làm phiền quay lại vào ngày mai."

Cô nghĩ bụng: Lần này mình đủ lịch sự rồi chứ?

Chàng trai không đáp lại, mà tiếp tục đi sâu vào trong, vừa quan sát vừa tỏ vẻ khó chịu: "Quán này hơi nhỏ nhỉ."

Thái độ tự nhiên quá mức của anh ta khiến Thịnh Cửu nhớ đến lời chị Thịnh Tư Ngọc nói sáng nay.

Thím Thịnh từng giới thiệu cho cô một người, bảo rằng trưa nay sẽ đến.

Vì đã chặn liên lạc với thím từ lâu, nên những tin tức kiểu này, cô hoàn toàn không biết.

Người trước mặt...

Có khả năng chính là đối tượng xem mắt do thím Thịnh sắp xếp.

Thấy chàng trai định bước lên cầu thang, Thịnh Cửu lớn tiếng nhắc nhở: "Tầng hai là khu vực riêng tư, làm phiền anh đừng đi lên."

Chàng trai không dừng bước, còn cười nói: "Không phải người ngoài, khách sáo làm gì."

Cơn giận của Thịnh Cửu lập tức bùng lên. Cô cầm điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát: "Anh mà bước thêm một bước, tôi sẽ báo cảnh sát về tội xâm nhập trái phép."

Lúc này, chàng trai mới quay lại, dù ăn mặc bảnh bao, nhưng nụ cười nhếch nhác của anh ta đầy vẻ trơ trẽn và khiến người khác buồn nôn: "Tôi nghe thím cô nói, cô chưa có bạn trai, tuổi này rồi chắc cũng cô đơn lắm nhỉ?"