Câu nói bất ngờ khiến Chung Diệp, người vốn định nộp đơn từ chức, hơi sững sờ. Nguyễn tổng từ bao giờ lại dễ nói chuyện thế?
Dù chế độ đãi ngộ ở Tinh Thần rất tốt, nhưng phải làm việc cường độ cao suốt ngày, Chung Diệp đã nhiều lần nghĩ đến việc nghỉ việc. Thế mà giờ đây, cô sếp khó chiều ấy lại thay đổi 180 độ.
“Hay cứ hoãn đơn từ chức lại đã. Chờ xem tình hình thế nào.” Anh nghĩ thầm.
Không chỉ nói cho vui, Nguyễn Táo thật sự dành trọn một ngày để xử lý hết đống tài liệu còn tồn đọng. Thậm chí, cô còn đưa cho Chung Diệp một bản kế hoạch:
“Đây là chiến lược phát triển công ty mà tôi đã lập đêm qua. Anh xem thử và góp ý nhé.”
“Chiến lược phát triển?”
Chung Diệp nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Nhưng khi đọc xong, anh không khỏi kích động:
“Nguyễn tổng muốn mạnh tay đầu tư vào các nền tảng video ngắn, mua bản quyền văn học mạng, đồng thời mở rộng sang mảng game, anime, phim ảnh và âm nhạc?”
“Ừ, đó là ý định của tôi.”
“Kế hoạch này thực sự... quá tuyệt vời!” Chung Diệp phấn khích đến mức phải mất một lúc mới tìm được từ diễn tả. Anh ngạc nhiên hỏi:
“Nguyễn tổng làm sao lại nảy ra ý tưởng này?”
“Tối qua, khi ở nhà, tôi bật TV lên và ngẫu nhiên xem một bộ phim.”
“Rồi sao?”
“Tự nhiên tôi nghĩ, nếu mỗi bộ phim truyền hình mọi người xem trên TV, mỗi bộ phim chiếu rạp, hay cả những trò chơi giới trẻ mở trên điện thoại, tất cả đều do công ty chúng ta sản xuất thì sao?”
Chung Diệp không kìm được liền tiếp lời:
“Chắc chắn sẽ cực kỳ có cảm giác thành tựu, đúng không ạ?”
“Như vậy sẽ khiến tôi có cảm giác kiểm soát toàn bộ đời sống giải trí của mọi người trong tay.” Nguyễn Táo khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt sáng lên: “Anh không thấy thế rất sướиɠ sao?”
Chung Diệp: “…”
Tự nhiên thấy sếp mình hơi đáng sợ là sao nhỉ?
Nguyễn Táo ngả người tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhã: “Nếu anh cũng thấy kế hoạch này ổn, thì sắp xếp cho tôi một buổi họp trong vài ngày tới. Đến lúc đó sẽ đưa ra phương án chi tiết để triển khai.”
“Vâng.” Chung Diệp theo phản xạ đứng thẳng, chợt nhận ra mình đã vô thức bị khí chất của Nguyễn Táo áp đảo.
Nguyễn Táo liếc nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên hỏi: “Giờ này, đoàn phim chắc vẫn đang quay nhỉ?”
“Nghe nói họ đang đẩy nhanh tiến độ quay đêm... Nguyễn tổng định làm gì ạ?” Chung Diệp hỏi dò, bởi anh biết rõ Lâm Chi An đang ở đoàn phim đó, và Nguyễn Táo mê đắm người này đến mức nào.
Quả nhiên, Nguyễn Táo đứng dậy: “Bộ phim này tôi đầu tư không ít tiền, cũng nên đi xem tiến độ thế nào.”
Chung Diệp thoáng định ngăn cản. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra lý do, Nguyễn Táo đã rời khỏi văn phòng.
Dù lòng không muốn, bản năng nghề nghiệp buộc Chung Diệp phải đi theo: “Tôi sẽ đi cùng Nguyễn tổng.”
Nguyễn Táo không từ chối, thế là cuối cùng Chung Diệp trở thành tài xế tạm thời. Lái chiếc siêu xe của Nguyễn Táo, anh căng thẳng vô cùng—chỉ cần trầy xước một chút thôi, cả mấy tháng lương chắp cánh bay ngay.
Khi đến phim trường, đoàn làm phim quả thật vẫn đang làm việc.
Chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Táo đã tìm thấy người mình muốn gặp.
Chung Diệp thấy cô bước đi liền gọi với theo: “Nguyễn tổng…”
“Tôi đi gặp bạn, anh không cần theo.”
Bạn? Còn không phải là Lâm Chi An sao?