Chung Diệp thở dài, cảm thấy thất vọng vì sự cố chấp này. Nhưng bất ngờ thay, Nguyễn Táo không tiến về phía trung tâm đoàn phim, mà lại đi về một góc yên tĩnh.
Dưới bóng cây, Trình Mộ đang nghe điện thoại: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xem xét nhanh chóng. Nếu công việc này thực sự phù hợp với Lâm Chi An, chúng tôi sẽ không từ chối.”
Kết thúc cuộc gọi, anh khẽ thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đêm qua, Trình Mộ bận đến nửa đêm, sáng sớm đã phải cùng Lâm Chi An đến phim trường, giờ vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao anh cũng là con người, không phải sắt thép.
“Thì ra anh cũng hút thuốc cơ à.”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Trình Mộ quay người. Anh nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện tự lúc nào. Sững lại vài giây, anh mới nở nụ cười chuyên nghiệp: “Nguyễn tiểu thư.”
Ánh mắt Nguyễn Táo dừng lại trên điếu thuốc trong tay anh.
Trình Mộ nhanh chóng dập tắt tàn thuốc vào thùng rác, sau đó ném nốt phần còn lại. Anh cười tự nhiên: “Thỉnh thoảng cần chút thư giãn thôi. Nguyễn tiểu thư sao lại đến đây?”
“Đến xem tình hình quay chụp.”
Dĩ nhiên, khi Lâm Chi An ở đây, lý do này nghe chẳng thuyết phục chút nào.
Trình Mộ uyển chuyển giải thích: “Hiện tại đoàn phim đang quay gấp vì trước đó có nhiều sự cố làm chậm tiến độ.”
Ý anh rõ ràng: tốt nhất cô đừng làm phiền thêm. Những “sự cố” trước đây chẳng phải đều từ Nguyễn Táo mà ra sao?
“Vậy à?” Nguyễn Táo hơi nhếch môi, giả bộ tiếc nuối: “Xem ra tôi, dù là nhà đầu tư lớn, cũng không thể tự tiện quấy rầy được.”
Giọng cô có chút hờn dỗi, chút bất mãn, rất đúng kiểu tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ.
Trình Mộ giữ vẻ lịch sự, cười nhạt: “Nếu Nguyễn tiểu thư không yên tâm, có thể cử người qua giám sát tiến độ là được.”
“Anh nói cũng hợp lý.” Nguyễn Táo bước lên vài bước, tiến sát hơn: “Nhưng nếu tôi không tự mình đến, làm sao gặp được anh?”
Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Cô đừng đùa vậy?”
Cô khẽ nhướn mày, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ: “Sao anh biết tôi đang đùa?”
Trình Mộ cúi xuống nhìn cô. Khoảng cách gần khiến vóc dáng mảnh mai của cô càng nổi bật. Ánh mắt anh thoáng dao động nhưng ngay lập tức thu về, lùi lại một bước, mỉm cười: “Nguyễn tiểu thư chân có vấn đề à?”
Vừa dứt lời, anh thấy cô lảo đảo và bất ngờ ngã vào người mình.
Nguyễn Táo ngước lên, ánh mắt ngây thơ: “Cũng may anh nhắc, nếu không tôi quên mất chân mình vẫn đau.”
Trình Mộ kiên nhẫn nói: “Nếu đau chân, cô không nên đi giày cao gót.”
“Nhưng mang giày cao gót mới đẹp.” Nguyễn Táo nghiêng người dựa vào anh, nhấc một chân lên, cười hỏi: “Anh thấy đẹp không?”
Lúc này trời chớm thu, đôi chân cô được bao bọc trong lớp tất mỏng, làm nổi bật làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn.
Anh không trả lời. Cô lại nũng nịu lắc tay anh: “Anh không dám nhìn à?”
Một lát sau, anh khẽ cúi đầu, mỉm cười lịch sự: “Đẹp.”
Nguyễn Táo nhếch môi hài lòng với câu trả lời của Trình Mộ. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, anh đã dìu cô dựa vào thân cây và nhẹ giọng nói:
"Nguyễn tiểu thư không khỏe, để tôi xem có ai giúp được không."
Cảm giác như bị một đại mỹ nhân bám lấy lẽ ra phải vui, vậy mà Trình Mộ chỉ thấy phiền. Anh hành xử y như đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cô, không chút bận tâm.
Đúng là "ngồi trong lòng mà vẫn không loạn".