“Em có tra Tinh Võng rồi, khả năng cứu được người là khá cao. Chúng ta làm nghề này lâu rồi, nếu báo cảnh sát thì làm sao giữ bí mật được. Còn chuyện sau này của cô ấy…” Vu Niệm Băng bỏ lửng câu nói, cũng chẳng cần nói hết vì ai cũng hiểu rồi.
Thực ra, những điều này Khâu Y San không phải không biết, chỉ là chị ta vốn chẳng buồn để tâm mà thôi.
Quả nhiên, nghe đến đây, Khâu Y San hiểu ra ý nhưng vẫn không đồng tình, lắc đầu nói: “Dù gì cũng làm nghề này nhưng em với cô ta khác nhau cả một trời một vực. Em tự dưng làm kiểu "đồ cổ quý bị chuột gặm", đúng là…”
“Khâu tỷ.” Vu Niệm Băng cau mày, cắt ngang lời chị. “Cách chị ví von hơi khó nghe đấy, đừng nói nữa. Chuyện ở đây chị thấy rồi, người cứu được rồi, em không bị liên luỵ, cũng chẳng gây phiền hà gì cho công ty. Nếu không còn gì quan trọng, chị cứ về trước đi. Còn nếu có lòng giúp thì nhắn với bác sĩ Chu một tiếng, đừng để chuyện này lộ ra.”
Lời đuổi khách nghe rõ mồn một, Khâu Y San tất nhiên không khó nhận ra ý tứ. Vừa khéo cô ta cũng muốn về công ty hỏi rõ vụ hợp đồng của Vu Niệm Băng. Trước đây mỗi lần gia hạn đều trơn tru, sao lần này rắc rối mà chẳng ai thông báo cho cô ta– người đại diện – biết trước?
Nhưng trước khi đi, Khâu Y San lại nhìn người nằm trên giường bệnh, trông vẫn như chưa tỉnh. Bước chân chần chừ một chút, cô ta quay lại nói: “Hay là thế này, em về trước đi, để chị ở đây trông. Nghe nói tường phòng em sập rồi, muốn xử lý gì không? Hay để chị gọi người tới sửa giúp?”
“Không cần đâu. Lúc trước bác sĩ đã chỉ cho em cách chăm sóc cô ấy rồi. Em đợi người đại diện của cô ấy đến là đi.” Vu Niệm Băng vừa đáp vừa liếc theo ánh mắt Khâu Y San, rồi đứng dậy, tiện tay cầm ly nước nhỏ đặt bên cạnh, lấy một que tăm bông từ trong tủ, nhúng nước rồi nhẹ nhàng lăn trên đôi môi khô của Tống Thời Nguyệt.
“Thế để chị ở lại trông giúp cũng được.” Khâu Y San bước tới, định đưa tay đón lấy ly nước từ Vu Niệm Băng.
Vu Niệm Băng khẽ né, lắc đầu: “Thôi, chị vốn không ưa cô ấy, đừng miễn cưỡng. Em đã nhắn tin cho người đại diện của cô ấy rồi, họ sắp đến.”
Thực ra, Khâu Y San cũng chẳng thật sự muốn chăm sóc ai, chỉ là nghĩ vừa rồi thái độ của mình hơi gắt nên muốn tỏ ra tử tế một chút. Dù sao cũng chẳng thể trách cô ta được – ai mà ngờ Vu Niệm Băng lại có ý định không gia hạn hợp đồng cơ chứ…
Khâu Y San cảm thấy không đạt được mục đích, đành rút tay lại. Tuy nhiên, khi đi đến gần cửa, chị vẫn không thể kiềm chế mà hỏi thêm một câu:
“Em đừng nói là vì cô ấy từng thổ lộ với em nên mới làm nhiều chuyện cho cô ấy như vậy nhé? Em biết mà, mấy người thổ lộ với em, thật ra đều có mục đích thôi, không ai thật lòng đâu. Em đừng có dễ dãi tin người. À mà… sao cô ấy lại tự dưng đi tự sát ngay phòng cạnh phòng em thế? Chưa kể, một diễn viên như cô ấy làm sao có tiền mua phòng cạnh phòng em được? Thuê á? Sao lại thuê đúng chỗ đó? Khoan đã… có khi nào đây là một âm mưu không?”
Khâu Y San vốn chỉ muốn cảnh báo Vu Niệm Băng chút ít nhưng càng nói, cô ta lại càng cảm thấy mọi thứ không ổn.
Vu Niệm Băng xua tay, cắt ngang: “Chị nghĩ nhiều quá rồi, có thể chỉ là trùng hợp thôi.”
Vu Niệm Băng ngừng lại một lát, rồi tiếp tục: “Chỉ là một cô gái gặp phải chút phiền phức, không suy nghĩ thông suốt thôi. Mọi chuyện trước đây không liên quan đến em đâu. Chờ người đại diện của cô ấy đến là xong, từ giờ về sau em sẽ không có liên quan gì nữa.”
Mặc dù Vu Niệm Băng nói vậy nhưng Khâu Y San vẫn cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên, rõ ràng đối phương không có ý định nói thêm gì nữa.
Khâu Y San đành phải rời đi, nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ phải về công ty để bàn bạc cho kỹ càng.
“Đây là chuyện của em, dù công ty có muốn can thiệp thì cũng phải giữ bí mật trước, đừng để vừa cứu người xong lại gây chuyện nữa.” Vu Niệm Băng nói câu cuối cùng với Khâu Y San, trước khi cô ta rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân của Khâu Y San dần dần khuất sau cánh cửa.
Trong phòng, chỉ còn lại sự im lặng. Vu Niệm Băng nhẹ nhàng đi lại, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tống Thời Nguyệt vẫn không dám mở mắt, trong lòng lại có chút băn khoăn. Những gì người đại diện phỏng đoán cũng không hoàn toàn sai. Không phải là âm mưu nhưng việc cô ấy ở ngay phòng bên cạnh Vu Niệm Băng quả thực không phải trùng hợp.
Ai ngờ, lúc đó mình chưa kịp tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, lại vô tình vấp phải bức tường. Phòng bên cạnh mình không phải là một thiên thần, mà là một cô gái trẻ tuổi, giỏi giang, lại còn đạt được giải thưởng Kim Tinh Cầu chỉ nhờ vào việc "thổ lộ" với Vu Niệm Băng.
Một cô gái… Chỉ cần thổ lộ là có thể lên hot search… Lối tắt nổi tiếng.
Một cô gái… Nguyên chủ đã cọ quá nhiều lần để có được lối tắt đó…
Một cô gái… Nguyên chủ vẫn tiếp tục mơ tưởng về việc “cọ” để có thể thành công nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ kịp.
Ôi, rõ ràng là không yêu, sao cứ phải thổ lộ? Chỉ vì muốn nổi tiếng, chỉ vì muốn trở thành người được chú ý thôi à…
Tống Thời Nguyệt cảm khái về tình huống tình cờ gặp này thì bỗng nghe thấy một tiếng nhỏ bên tai: “Tỉnh?”
Âm thanh không lớn nhưng lại giống như sấm sét, khiến Tống Thời Nguyệt giả vờ ngủ phải mở mắt ra.
Cả hai nhìn nhau, im lặng một lúc lâu.
Vu Niệm Băng nhìn Tống Thời Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên, còn cô thì chỉ im lặng cầm bát cháo lên, trong lòng thở dài.
Cô chỉ muốn yên tĩnh ăn một miếng dưa hấu thôi mà, chẳng hiểu sao lại rơi vào tình huống này…