Khẽ hít một hơi thật sâu, Tống Thời Nguyệt nhận ra mình chẳng còn đau đớn như lúc vừa tiếp nhận ký ức ban đầu nữa. Nhưng ngay khi còn đang ngẩn ngơ, cô bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện.
Hả?
Nghe như… có người đang nói chuyện thật.
Mà không chỉ có tiếng người, còn thoang thoảng… mùi thịt nướng?
Cái gì vậy trời, thơm quá đi mất!
Tống Thời Nguyệt bất giác nuốt nước miếng, cảm giác mơ hồ vừa nãy lập tức tan biến, tỉnh táo đến tám phần. Nhưng đến khi nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện bên cạnh, cô lại thấy mình… tỉnh táo quá mức cần thiết rồi. Thôi, tốt nhất là cứ nằm im nhắm mắt thêm tí nữa vậy.
Nói mới nhớ, cái "nguyên thân" này cũng khéo ghê, để lại cho cô một cái… nồi to thật sự. Chỉ có điều, cái nồi lần này hình như to gấp đôi bình thường.
Cẩn thận hít một hơi thật dài, ngửi trọn mùi thịt quyện với hương nước sát trùng, Tống Thời Nguyệt quyết tâm nhắm chặt mắt, nằm im không động đậy.
“Không phải nhờ Chu Nghênh Thư nói, có phải cô định giấu luôn chuyện này đúng không? Cô có còn coi tôi là người đại diện của mình nữa hay không hả? Cô có biết nếu chuyện này mà bị truyền thông phanh phui thì hậu quả sẽ ra sao không?” – Giọng nữ the thé, cứng rắn đến mức có phần gay gắt, vang vọng khắp phòng bệnh.
Tống Thời Nguyệt cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng miễn cưỡng đoán ra chủ nhân của giọng nói này. Nhưng còn chưa kịp nghĩ tiếp, cô lại nghe thấy một giọng nói khác chen vào.
“Xem ra bệnh viện Từ Minh cũng không kín tiếng như quảng cáo. Giữ bí mật mà thế này à?” – Giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh, như dòng nước nhỏ mát rượi, phủ lên ngọn lửa vừa bùng lên trước đó.
Nghe đến đây, Tống Thời Nguyệt giật thót tim. Là cô ấy… chính là “cái nồi” khổng lồ mà nguyên chủ để lại đây mà! Cô vô thức co người lại, kéo chăn kín hơn chút nữa như muốn biến mất luôn cho đỡ ngượng.
“Ý cô là gì? Chu Nghênh Thư nói cho tôi biết thì sai chắc? Cô tưởng tôi không biết lo cho cô à? Nếu vụ này mà bung ra, cô liệu có tự mình xử lý nổi không? Đến lúc đó không phải công ty phải hốt lại đống lộn xộn này à?” – Khâu Y San bị Vu Niệm Băng chọc trúng điểm yếu, lửa giận vốn bảy phần giờ đã bốc lên đến mười phần.
“Chỉ cần bác sĩ Chu bớt "tốt bụng" một chút, đừng có vì lo cho tôi mà lỡ mồm kể thêm cho ai nữa, tôi tin chắc chuyện này sẽ không lộ ra đâu.” – Vu Niệm Băng điềm nhiên đáp, chiếc đũa trong tay khựng lại giữa chừng, chiếc bánh bao vừa gắp lên còn chưa kịp đưa vào miệng đã ngoan ngoãn quay lại l*иg hấp. “Lúc đó tôi gọi đúng đường dây nội bộ của bác sĩ Từ Minh, người đón cũng là đội bảo mật của họ. Giờ chị đã đến đây rồi, thương hiệu "bí mật tuyệt đối" của Từ Minh coi như sứt một nửa. Nếu chị muốn, chúng ta có thể tiện tay làm luôn nửa còn lại.”
“Cô… cô có ý gì? Cô đang dọa tôi đấy à? Dùng cả Chu Nghênh Thư ra để dọa tôi?” – Khâu Y San giận đến mức lời nói suýt nghẹn trong cổ. Nhưng đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Vu Niệm Băng, trong lòng cô lại thoáng có chút chột dạ, câu định lớn tiếng quát tháo cũng bất giác bị nuốt ngược vào.
Vu Niệm Băng cúi đầu, chiếc đũa khẽ chọc chọc vào chiếc bánh bao mềm nhũn trong l*иg hấp, giọng nói đều đều như không có gì xảy ra: “Tôi không có ý dọa chị. Dù gì, trước đây bác sĩ Chu cũng là người tôi rất tin tưởng. Tôi chỉ muốn nhắc chị một điều, rằng nếu lần này chị đã bình yên đến được đây mà ngoài kia không có chút tin tức nào lọt ra thì chắc chắn sau này cũng sẽ vậy thôi. Nếu có, tôi tự xử lý được, chẳng cần làm phiền công ty. Rốt cuộc…” – Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Khâu Y San – “…hiệp đồng của tôi cũng sắp hết hạn rồi.”
Khâu Y San lập tức khựng lại, lần này không phải vì ánh mắt của Vu Niệm Băng, mà bởi hai chữ “hợp đồng” vừa rồi. Cô ta chưa kịp tiêu hóa hết mấy câu kiểu “từng rất tin tưởng bác sĩ” thì đã bị cú nhấn nhá về “hợp đồng sắp hết hạn” đập thẳng vào đầu.
“Ơ kìa, làm gì có chuyện đó chứ!” Khâu Y San lập tức cười giả lả, giọng ngọt hơn cả đường phèn. “Chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi, đến hạn thì gia hạn thôi. Nếu em mà đi, đám fan cỏ non của em chắc khóc cạn nước mắt mất!” Thấy Vu Niệm Băng định mở miệng nói gì đó, cô ta nhanh chóng lái đề tài sang hướng khác: “Thôi nào, chị biết em giận chuyện bác sĩ Chu báo tin cho chị, cũng giận luôn cả thái độ lúc nãy của chị. Nhưng em hiểu mà, chị sốt ruột cũng chỉ vì lo cho em thôi. Bình thường em kín kẽ bao nhiêu, sao lần này lại sơ suất thế? Chuyện chẳng qua là có người ở phòng bên tự vẫn, tường sập đúng lúc bên cạnh, em báo cảnh sát rồi gọi xe cấp cứu là xong, vừa tình vừa lý. Đằng này, em lại giấu nhẹm đi, tự mình lo liệu, còn đưa người thẳng đến bệnh viện Từ Minh. Lỡ người ta không qua khỏi thì sao? Đến lúc đó chẳng phải em tự kéo cả đống rắc rối vào thân à?”
Vu Niệm Băng thừa biết Khâu Y San cố tình lái chuyện đi chỗ khác nhưng chuyện hợp đồng cô vốn không định bàn thêm với chị ta làm gì. Thấy Khâu Y San đã xuống nước, cô cũng chẳng làm căng, sẵn sàng ngồi lại nói chuyện tử tế. Chỉ tiếc cho cái lưng mới vừa kêu rên, vừa kịp ăn một cái bánh bao còn ấm thì giờ chắc bánh cũng nguội mất rồi.