Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 3

Trong lúc viết nhật kí không biết ngủ thϊếp đi từ bao giờ, sáng hôm sau cô bị chuông báo thức gọi dậy, Minh Anh mệt mỏi ngồi dậy cầm điện thoại lên, tắt báo thức bây giờ là 5h30, mỗi sáng cô đều dậy vào giờ này bởi 6 giờ đi làm thêm ở quán phở 3 tiếng.

Đang là thu đông lên trời sáng muộn, hiện tại là gần 6 giờ mà trời vẫn có chút tối, khu trọ này toàn sinh viên lên xung quanh đa số mọi người còn đang ngủ.

Người dậy đi làm sớm như cô cũng không có mấy, Minh Anh mệt mỏi ra cửa vì tối qua khóc với lại ngủ muộn, lên sáng dậy mắt sưng lên, như mắt gấu cô phải trang điểm để che đi.

Minh Anh làm ở quán phở này cũng được 3 năm rồi, bởi dì chủ quán là em gái kết nghĩa của mẹ, khi dì còn trẻ đã sang nhật đi làm gần 10 năm sau mới chở về.

Dì tên Phương dì rất tốt với cô, khi mới lên Hà Nội, dì đã giúp cô rất nhiều nếu không có dì thi cô không biết mình sẽ phải chật vật như thế nào nữa.

Bởi lúc đó cô chưa đến tuổi 18 tuổi lên không ai muốn nhận một đứa trẻ vị thanh niên cả, nhưng dì đã giúp cô có việc làm rồi còn cho cô ở tạm nhà của dì nữa.

Đươc nửa năm thi cô xin dì cho ra ngoài thuê trọ tại nhà dì còn có gia đình dì con trai dì cũng đến tuổi trưởng thành nhưng 2 anh em vẫn phải ngủ chung để nhường phòng cho cô, lên cô cũng không muốn phiền nhà dì thêm.

Từ phòng trọ đến quán ăn chỉ mất 10 phút đi bộ, phòng trọ này là cũng nhờ dì Phương thuê cho tiện cho cô đi lại.

Vừa bước chân vào quán giọng dì Phương vang lên: "Đến rồi hả dì nấu bát phở cho mày rồi vào bê ra ăn đi cháu."

Nói song dì cũng vội vàng đi làm đồ ăn cho khách.

"Vâng cháu cảm ơn dì." Minh Anh có chút uể oải đi vào bếp.

Cả ngày hôm nay Minh Anh đã làm không tốt mọi thứ, Buối tối khi mang đồ ăn cho khách cô đã bê nhầm món mấy lần, lúc làm thi luôn thất thần mặc dù không đổ bể hay lỗi gì quá nghiêm trọng nhưng cô cảm thấy rất áy náy.

Lúc chuẩn bị ra về Cô đến chỗ chị Hằng rồi nói giọng áy náy và buồn bã: "Chị Hằng em xin lỗi hôm nay em đã mắc sai lầm, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."

Chị Hằng mỉm cười chân thành an ủi: "Không sao chị thấy mày hôm nay cứ mệt mỏi thế nào ý không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? có chuyện gì cứ nói chị giúp được sẽ giúp."

Minh Anh nhìn chị cười khổ: "Em cảm ơn chị, nhưng chuyện này có lẽ không ai có thể giúp được em đâu ạ."

"Thì chuyện gì nói mới biết được chứ, à biểu hiện hôm nay của em rất giống với mấy đứa đang yêu đấy, không phải thích ai rồi đấy chứ?" Chị Hằng thăm dò hỏi.

"Không có đâu, thôi em về trước nhé tạm biệt chị." Minh Anh vội vàng nói, dứt câu vội chạy nhanh ra ngoài.

Vốn chỉ tính thăm dò nhưng nhìn thấy biểu hiện giấu đầu lòi đuôi này thi chắc chắn: "Còn nói không." Rồi cười cười lắc đầu.

Về đến nhà đang cắm chìa khóa mở cửa thì cửa phòng bên cạnh được mở ra từ bên trong và giọng nói quen thuộc vang lên: "Chào em chị mới chuyển đến có gì thi mong em giúp đỡ và nếu em cần chị giúp gì thi cứ nói đừng ngại."

Minh Anh nghe thấy giọng nói mà từ tối qua đến giờ, cứ in trong đầu của cô, mà không tin vào lỗ tai của mình.

thấp thỏm từ từ quay đầu sang nhìn thi thấy đúng là người mà đã khiến cô cả ngày hôm nay mất tập trung.

Chị mặc áo phông quần kaki tóc thả ra khiến khuôn mặt chị càng đẹp hơn khuôn mặt v-line, chân mày thanh tú, hàng mi cong dài, đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng môi hình trái tim không son mà cũng đỏ.

Minh Anh không có liêm sỉ mà ngắm nhìn con nhà người ta đến si ngốc.

"Chị đẹp lắm phải không?" Chợt bừng tỉnh khi thấy nụ cười và câu nói của Thiên An vang lên trêu chọc.

Khi kịp phản ứng lại thi đã vô thức trả lời rồi: "Đẹp lắm."

"Chị cũng biết mình đẹp mà." Thiên An cười rất kiêu ngạo nói.

Minh Anh chố mắt nhìn chị và cảm thấy có chút buồn cười, sau đó quay đi có chút ngại muốn vào nhà.

"Em ăn tối chưa? Chi có nấu mấy món mừng chỗ ở mới mà ăn một mình thi buồn lắm, hàng xóm à em qua ăn với chị nhé."

Ánh mắt mong đợi kèm chút đáng thương giọng điệu khẩn cầu.

Chết tiệt thật trí mạng, Minh Anh bị mê hoặc gật đầu cái rụp.

Thiên An cong môi ẩn ý cười: "Vậy em đi tắm song rồi sang nhé, chi sẽ hâm lại đồ ăn chờ em."