Phòng chị rất sạch sẽ giường ngủ được kê trên gác, trong góc có một chiếc sopha loại nhỏ, trên bàn thức ăn đang bốc khói.
Cảm giác rất ấm cứng.
Chị kéo cô đến bên ghế sopha rồi nhẹ nhàng nói: "Em ngồi đi"
Minh Anh kinh ngạc nghĩ Không phải chứ toàn món mình thích, có lẽ khẩu vị của mình và chị ấy giống nhau cũng không chừng, thầm cười trong lòng vì đã tìm được điểm chung giống nhau của cô và chị.
"Em ăn thử đi, nâu rồi chị không nấu nếu không ngon thì em đừng chê nhé."
Minh Anh vội lắc đầu: "Nhìn thôi đã thấy ngon rồi chắc chắn mùi vị cũng không thua kém."
Thiên An cong khóe môi xinh đẹp cười.
Minh Anh vội rời tầm mắt cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào lên ăn, cắn nhẹ một miếng.
Ngon nha, Minh Anh cảm thán rồi vội nhìn chị vui vẻ khen: "Ngon lắm, ngon như ở nhà hàng vậy."
"Vậy em ăn nhiều vào." Nói song Thiên An gắp vào bát cho cô.
"Em cảm ơn, nhưng chị cũng ăn đi đừng chỉ gắp cho em."
Sau khi ăn song cô muốn rửa bát nhưng chị không cho: "Để chị, chị mời em, ai lại để em rửa."
Cô bướng bỉnh nhìn chị rồi nói: "Chị nấu rồi còn rửa bát thì để em."
Cuối cùng chị cũng thỏa hiệp: "Được rồi vậy nhờ em."
Minh Anh vui vẻ bê bát đến bồn rửa, trong lúc rửa cả người đều không thoải mái bởi từ lúc bắt đầu cô luôn có cảm giác ánh mắt của chị từ phía sau đang nhìn cô, khiến cô luống cuống suýt chút nữa là làm vỡ bát, cũng may kinh nghiêm dày dặn giúp cô cứu bát kịp thời.
Minh Anh hit sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn chị, thấy chị đang bấm điện thoại hình như nhắn tin cho ai đó.
Cô buồn buồn nghĩ, chắc vừa rồi cô chỉ bị ảo giác mà thôi.
Chị ngẩng đầu lên hướng về phía cô, mỉm cười xinh đẹp: "Em lại đây ăn hoa quả đi."
Chị nhìn em ngồi trước mặt đang ăn táo mà hai má phồng lên hỏi: "Sao hôm qua em tự nhiên bỏ đi mất thế, làm chi tìm mãi không thấy, do chị hát không hay à?"
Minh Anh vội vàng nuốt miếng táo lắc đầu lia lịa: "Không chị hát hay lắm, hát hay hơn ca sĩ nữa."
"Chỉ là...chỉ là trời cũng muộn lên em muốn về ngủ thôi."
Cô chột dạ cúi đầu.
Minh Anh đánh lạc hướng hỏi chị: "Sao chị lại chuyển đến đây thế?"
Chi cười cười, cúi người với tay lấy táo trên đĩa: "Tại nhà trọ này gần trường của chị."
Thấy cô bé im lặng không hỏi gì, không gian có chút yên tĩnh, chị liền bảo: "Không có gì muốn hỏi chị sao?"
Minh Anh nhìn chị chần chừ một nát, rồi mới cẩn thận lên tiếng hỏi: "Có. Chị bao nhiêu tuổi, học trường gì và ..và quê chị ở đâu?"
Cô ấp úng nói, thật ra là muốn hỏi chị cùng bạn trai của chị nhưng cô sợ.
Sợ mình khi nghe câu trả lời trên mặt sẽ hiện rõ sự đau khổ, chuyện cô thích chị để mình cô biết là được.
"Chị 23 tuổi, học tại học viên cảnh sát năm 4, và chị là người Hà Nội, còn em."
Minh Anh không trả lời ngay, ngừng một chút cúi đầu nhìn đĩa hoa quả nhẹ đáp: "Em 20 tuổi, quê ở Quảng Ninh và đang đi làm."
Minh Anh nhìn xuống, mà đã bỏ qua ánh mắt của chị có chút đau lòng nhìn cô.
Chị đột nhiên chuyển chủ đề: "Em muốn biết vì sao chị chọn làm cảnh sát không?"
Minh Anh dùng đôi mắt chờ mong nhìn chị tỏ vẻ muốn biết vì sao rồi gật đầu: "Em muốn."