Chị bắt đầu kể: "Bố chị là cảnh sát hình sự, lúc đó chị mới 6 tuổi bố thường không có ở nhà chị hỏi mẹ về bố, mẹ luôn nói rằng bố ở bên ngoài bắt kẻ xấu. Lúc đó trẻ con chỉ nghĩ là bắt kẻ xấu đều là anh hùng lên chị rất kính trọng ông.
Vì tính chất công việc của ông lên người nhà ông luôn được giữ bí mật."
Chị ngừng một chút rồi kể tiếp: "Tối hôm đó có 2 tên cướp bọn chúng vào nhà rồi cướp bóc, mẹ vì bảo vệ chị mà bị đâm vào bụng mặc dù không chết nhưng bà bị tổn thương tử ©υиɠ lên sau này lại không thể có thêm con được nữa."
"2 ngày sau trên tivi 2 tên cướp đó bị bắt và người bắt chúng là bố chị. Chị nhìn thấy bản tin đó, từ đó chị có mong muốn làm cảnh sát giống bố để bắt hết kẻ xấu." Chị giọng buồn buồn nhìn ra cửa sổ kể lại.
Minh Anh có thể nhận ra trong chuyện này chị ấy chưa kể hết, nhưng cô sẽ không hỏi đợi khi nào chị muốn kể cô sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Đau lòng nhìn chị cô dịu giọng nói: "Chắc là lúc đó chị đã rất khó khăn để vượt qua, chị vất vả rồi."
Hai người nhìn nhau một lúc, Minh Anh chợt đứng lên lúng túng: "Muộn rồi em... về ngủ đây, cảm ơn bữa cơm, hôm nay em đã ăn rất ngon."
Nói song chạy biến về phòng, đóng cửa lại dựa lưng vào cửa cảm thấy phản ứng vừa rồi của bản thân thật mất mặt.
Cô tự mắng mình, mày ngáo à chạy làm gì?
Nhưng khi nhớ lại đôi mắt dịu dàng đó bất giác cười mỉm, rồi cô bừng tỉnh vỗ đầu mình một cái nói nhỏ, người ta có người yêu rồi không có cũng không đến lượt mày.
Đánh răng song Minh Anh làm việc mỗi tối cô đều làm đó là viết nhật kí.
Mấy ngày sau đó cô không gặp lại chị, phòng chị cũng không sáng đèn có vẻ như chị không chở về.
Trên mạng thỉnh thoảng vẫn thấy chị đăng status,
Buổi chiều không có khách tranh thủ lên mạng xem chị ấy, thi thấy trạng thái của chị ấy đã được đổi thành độc thân.
Thấy vậy Minh Anh từ trên ghế đứng bật dậy, cô tưởng mình hoa mắt xem đi xem lại thậm chí còn thoát ra vào lại nhưng vẫn là hai chữ đó, cô đứng đó cười vui vẻ mà mấy ngày nay khó có được.
Mấy anh chị đang ngồi ăn xoài bên cạnh thấy hành động của cô mà giật cả mình.
Mọi người tum lại nói nhỏ.
"Mấy ngày nay thấy nó ủ rũ như bị thất tình bây giờ vui như vậy chắc là có tiến triển." Chị Hằng bà tám nói nhỏ.
Anh Phi vỗ vai cậu em mạnh rồi an ủi: "Chú em mất cơ hội rồi để sau này anh giới thiệu cho chú mày mấy đứa anh quen."
Anh Hùng đang ngồi ngủ gà ngủ gật thi bị cô làm cho giật mình nói với chị Hằng: "Vợ, em xem thế nào chứ nó cười như vậy trông sợ quá."
"Đứa nào yêu vào trả vậy."
"Vậy khi lúc chúng ta hẹn hò em cũng vậy hả." Anh Hùng tếu táo nói.
Chị Hằng đưa tay sang nhéo hông anh, rồi lườm nguýt.
Anh Hùng kêu oai oái, biết vợ da mặt mỏng lên không dám trêu vợ nữa.
"Mà không biết cái thằng đó mặt gang mũi dọc thế nào mà có thể câu mất hồn đứa như khúc gỗ này nhỉ." Chị Hằng tò mò thắc mắc hỏi.
Anh Hùng lo lắng: "Chỉ mong nó không bị mấy thằng ất ơ ngoài kia lừa mất thôi là được."
"Lo là lo cái đó ý." Anh Phi hưởng ứng.
"Không được em phải bảo nó đưa thằng đó đến mới được cho bọn mình xem qua chứ, ai biết được cái đứa ngốc này có bị mấy thằng ngáo đá ngoài kia dụ hay không?"
Chị Hằng là người nói là làm vừa nói song chị đứng dậy đưa 2 tay đến trước mắt cô vỗ mạnh vào nhau một cái để đánh thức cái người đang trong mộng này.
Minh Anh bị giật mình một cái quay sang, thi thấy mọi người đang nhìn mình mỗi người một vẻ mặt lạ lùng, nhìn cô.
Chị Hằng kéo cô ngồi xuống ghế rồi hỏi dồn: "Mày nói thật chị biết có phải mày đang hẹn hò hay không?"
Minh Anh nhìn chị rồi nhìn một lượt mọi người rồi khẳng định: "Em không có".
"Con bé này chứ mày nói biểu hiện mấy ngày nay của mày không phải đang yêu thì là gì? Còn muốn giấu chị."
Thấy chị có vẻ không tin cô liền thanh minh: "Thật mà em sẽ không nói dối chị, em không có hẹn hò mà là ...là."
"Là cái gì? Nói nhanh lên. Mày lại học cách nói chuyện của anh mày rồi đấy." chị Hằng sốt ruột thúc dục.
"Em yêu thầm."
"Hả, cái gì đơn phương, em đơn phương ai?" Chị Hằng lo lắng, thảng thốt hỏi.
Đúng lúc này có hai người khách bước vào, cô tính đứng lên thi bị chị kéo lại gắt nhẹ.
"Ngồi yên đó."
quay sang Mạnh ra lệnh: "Em ra tiếp khách giúp chị."
Rồi chị quay lại ra hiệu cho cô trả lời.
Minh Anh thấp thỏm nhìn chị một cái, rồi li nhí nói.
"Người em thích là con gái."
Mọi người im lặng, Minh Anh có cảm giác không khí xung quanh cũng đã đóng băng lại sau lời tuyên bố của cô.
Anh Hùng là người phá vỡ sự im lặng đó, anh nhẹ nói.
"Em thích con gái."
Minh Anh suy nghĩ một chút.
"Quan trọng không phải ở giới tính, em chỉ đơn giản là thích chị ấy, không quan tâm chị ấy có phải con gái hay không?"
"Trước kia em chưa từng rung động với bất cứ người nào em cũng chưa từng nghĩ mình thích con gái, nhưng chị ấy là người đầu tiên khiến em rung động và em chắc chắn rằng em sẽ không thể thích ai được nữa sau khi biết mình thích chị ấy."