Chị Hằng hai tay chống hông nhìn trời bất lực thở dài: "Chính vì biết mày là người thế nào lên chị mới muốn hỏi rõ mày thích ai xem người đó có tốt không, chứ là đứa khác chị mới mặc kệ."
Chị Hằng ghé sát lại, nhỏ giọng nói bên tai cô: "À mà có hình không cho chị xem hình đi, xem nhỏ xinh thế nào mà có thể bắt trái tim như khúc gỗ của mày."
"Đi làm thôi tám vậy đủ rồi." Anh Hùng thấy cô khó xử liền đứng lên vỗ tay vào nhau, khi dứt câu anh còn nháy mắt với cô mội cái nữa.
Cô nhìn anh cảm kích, nghĩ thầm quả nhiên người đàn ông trong mơ mà.
"Hai anh em mày thật là..."
Cô cảm thấy rất may mắn khi quen biết một nhà anh chị, nghĩ đến cái thằng khó chơi kia, làm cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó.
Hôm đó cô đang làm ở quán rượu bình thường 8h30 cô mới đổ rác nhưng tự nhiên thấy ngột ngạt lên muốn ra ngoài hít thở không khí chút và hôm đó cô đi đổ rác sớm hơn bình thường gần 1 tiếng.
Vừa hạ túi rác xuống vô tình ngẩng đầu lên thì thấy thằng nhóc ranh ma hay trêu chọc cô kia, hình như đang đi học thêm trở về kì lạ là theo sau nó cách không xa là 2 người đàn ông từ đầu đến chân toàn đồ đen, đội mũ trùm đầu nhìn ngang ngó dọc, chỗ đổ rác ở góc khuất lên bọn họ không thấy cô.
Minh Anh cảm thấy bất an lên cửi tạp dề rồi đi theo, vào trong ngõ vắng bọn họ đi nhanh đến chỗ thằng bé một người nói chuyện đánh lạc hướng còn người đứng phía sau đồng bọn đang dút ra cái khăn rồi còn nhìn ráo rác xung quanh lần cuối.
Minh Anh tìm đập nhanh như trống, hít sâu thở đều cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng tự nhiên nhất có thể: "Bảo sao hôm nay em về muộn vậy, bố mẹ em nhờ chị đứng đây đợi em về, còn hai người họ sẽ đi quanh đây tìm em đó, thằng nhóc này không phải lại đi chơi điện tử đấy chứ có biết mọi người lo lắng không?"
Hai tên bắt cóc thấy người nhà thì luống cuống tên kia vội đút tay cầm khăn vào lại túi áo, rồi quay người lại về phía cô.
Minh Anh mỉm cười thường thường hỏi: "Ai đây bạn game mới của em hả? Hai anh thông cảm đừng rủ nó chơi game nữa thằng này nó học ngu lắm, để cho nó học nữa."
Một tên trong hai người ấp úng trả lời: "À thấy nhóc đi về khuya sợ nguy hiểm lên đưa nó về thôi."
"Dạ em cảm ơn anh, anh chị của em chắc cũng sắp trở lại rồi đấy hai anh đợi một nát, để em cũng bảo họ cảm ơn sự tốt bụng của hai anh luôn."
"Không cần không cần, có cô cảm ơn là được rồi bọn tôi về." Cả hai đồng thành nói không cần, rồi vẫn là cái tên vừa rồi đứng gần nhóc con giả vờ bắt chuyện kia ăn nói khéo hơn lên tiếng, nói song hai người kéo nhau rời đi.
Đợi bọn họ đi xa Minh Anh tiến lại gần rồi kéo cậu nhóc đi về phía ngoài đường đông đúc rồi thở phào nói: "Em có biết súyt chút nữa thì em gặp chuyện gì hay không?"
Đưa điên thoại của mình cho cậu nhóc: "Bấm số bố mẹ em đi."
Minh Anh nói sơ qua tình hình cho bố nhóc, song bố nhóc ríu rít nói cảm ơn cô qua điện thoại và nói hai vợ chồng sẽ đến ngay.
Minh Anh cũng không thể để nhóc con ngồi đây đợi được, ai biết được hai thằng kia có quay lại hay không, thế là cô quyết định đưa cậu bé vào quán.
"Cảm ơn chị."
Minh Anh nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại: "Cái gì? Em nói cái gì?"
Nhóc con đỏ bừng mặt từ từ ngẩng đầu lên thấy chết không sờn nói: "Em quyết định rồi để trả ơn cứu mạng em sẽ lấy thân này báo đáp. Chị đợi em lớn nhé, em hứa sẽ cưới chị."
"Còn nói linh tinh, mày có tin chị chả mày về cho 2 thằng kia không?" Minh Anh nheo mắt nhìn xung quanh may là quán đang khá ồn, do khách cộng thêm tiếng xe cộ bên ngoài đường lên cũng không ai nghe thấy, thở phào một hơi nhẹ nhõm may mà không ai nghe được lời tuyên bố động trời này của nhóc con 11 tuổi.
"Cứ ngồi đây đợi bố mẹ đi, chị đi làm. Nhóc còn dám nói linh tinh chị sẽ ném nhóc ra đường đó."
"Sau này kiếm tiền để em lo, chị chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi." Nhóc con thật đúng là không sợ lời đe dọa của cô vừa thấy cô quay đi nó nói với theo, hùng hồn nói lớn.
Minh Anh tức giận nhìn nó, đánh không được mắng không được chi biết bỏ đi làm, kệ nó ngồi đó.
Và thằng Bảo danh ma đó là con của anh Hùng và chị Hằng, từ đó chở đi có thời gian là anh chị hay rủ cô qua nhà rồi có đồ ăn ngon đều cho cô một phần. Nhiều khi cô cảm thấy duyên phận thật là một cái gì đó rất kì diệu.