Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 7

Sau một tuần không gặp được chị, nhà bên cạnh cũng giống như không có người ở. Tối nay khi cô vừa về đến cửa nhà trọ, khung cảnh quen thuộc mỗi khi trở về tiếng cười nói cùng tiếng tivi vang khắp dãy trọ và đặc biệt là cô cũng thấy chị dưới ánh đèn hiên sáng trưng, chị cùng một người con trai đang giằng co qua lại Minh Anh tới gần liếc nhìn sơ qua thì thấy anh ta rất đẹp trai.

Thiên An thấy cô thì vội lùi lại một bước cách xa người con trai kia, lúng túng mỉm cười lên tiếng: "Em về rồi."

"Vâng chào anh chị." Dứt câu Minh Anh mở khóa cửa, nhanh gọn đi vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại chị khuôn mặt có chút hoảng.

Cô bắt đầu nghĩ miên man hình như bạn trai chị ấy chắc họ cãi nhau, có lẽ vì thế lên chị ấy mới tạm thời đổi trạng thái. Minh Anh trong nhà không muốn nghe, nhưng vẫn là nghe được tiếng sì sầm bên ngoài rồi tiếng xe rồ ga rời đi.

Minh Anh dựa lưng vào cánh cửa gục đầu lên gối tự gặm nhấm vết thương thì lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Minh Anh mở cửa, chị có quà cho em nè."

Tính sẽ không mở cửa, bởi bộ dáng hiện tại có chút thảm nhưng cô cũng không muốn chị cứ đứng ngoài gõ như thế, đành chạy đến bàn sách lấy cái kính đen mà thằng quỷ Bảo tặng hồi sinh nhật đầu năm, đeo lên chỉnh lại đầu tóc, hít mội hơi thật sâu rồi tiến đến cánh cửa từ từ mở cửa.

"Mắt em làm sao à, sao tự nhiên đeo kính."

"Em bị đau mắt thôi cảm ơn chị." Minh Anh cố gắng cong môi cười đáp.

"Chị mới đi Hải Dương trở về, đây là quà chị mua ở đó cho em." Vừa nói vừa đưa một cái hộp được bọc tinh xảo cho cô.

Thiên An lo lắng, đưa 1 tay rảnh kia lên muốn tháo kính của em xuống, quan tâm lo lắng hỏi: "Em bị đau mắt thế nào nghiêm trọng không, chị đi mua thuốc cho em nhé."

Cô nhìn cái hộp nhưng không đưa tay ra lấy, vì sao lại đối tốt với một người chỉ gặp có 2 lần, cô không dám nghĩ chị ấy cũng thích mình cho dù không có bạn trai Minh Anh cũng chưa từng dám nghĩ chị ấy sẽ thích một người như cô không nhan sắc, không học vấn và không có tiền.

Cô đã làm được gì để chị ấy đối tốt với mình như vậy chỉ vì cô đã nghe chị tâm sự vào tối đó sao. Chị không biết khi đối tốt với cô như vậy sẽ khiến cô đau khổ hơn sao?

Thiên An thấy em không trả lời bản thân cảm thấy rất bất an, vô thức gọi lên tên của em: "Anh...em không thích à?"

Minh Anh run lên khi nghe thấy tên mình được chị gọi lên lại dễ nghe như vậy, nhìn vào khuôn mặt chị qua lớp kính đen mờ, tim nhói lên kìm nén nói: "Cảm ơn chị, nhưng em không nhận đâu."

"Chị được cùng tổ đội điều tra về Hải Dương tham gia phá án, song một cái là chị chạy đi chọn quà cho em rồi vội vàng trở về, món quà này chị đã phải chọn rất nâu, nếu em không thích thì thôi vậy. Xin lỗi, em ngủ đi." Thiên An cụp mắt xuống cả người uể oải mệt mỏi cùng thất vọng.

Mình Anh cảm thấy mình thật không có tiền đồ chị tủi thân một chút cô liền muốn dơ cờ trắng đầu hàng, vội kéo chị lại bất đắc dĩ thở dài hỏi: "Chị ăn gì chưa?"

"Trở về chị sẽ tự nấu mì ăn, cảm ơn em." Thiên An nói song quay người muốn đi.

Minh Anh chịu thua dùng sức kéo tay chị lại nhẹ nói: "Vào nhà em đi, em nấu cho."

Rồi cô kéo chị vào nhà, lúc cô quay đi ở phía sau Thiên An đang cong môi cười đắc ý.

Cô vào bếp nghĩ lên nấu gì thì chợt nhớ còn cơm nguội trong tủ, quay lại nhìn chị: "Chị ăn cơm rang nhé?"

"Vâng gì cũng được."

20 phút sau cô đặt một đĩa cơm rang dưa đến trước mặt chị: "Chị ăn thử đi."

"Em không ăn sao?"

"Ở quán, em có ăn cùng mọi người rồi."

"Vậy chị sẽ không khách sáo đâu nhé." Nói song Thiên An cầm xìa lên múc cơm đưa vào miệng, từ từ nhai kĩ.

Cô nhìn từng cử động của chị nhìn đến đôi môi đỏ mọng kia đang nhai đồ ăn, cô bất giác nuốt nước bọt một cái rồi vội quay đầu nhìn chỗ khác, may là cô vẫn còn đeo kính lên chắc chị không thấy, động tác biếи ŧɦái của cô đâu nhỉ.

"Em rang ngon quá, lần sau em chỉ chị rang nhé?"

"Chị muốn ăn thì nói, em sẽ nấu cho chị." Nói song kịp phản ứng cô vội nhắm mắt lại lời nói như bát nước đổ đi. Mày nói cái gì thế đúng là miệng nhanh hơn não Minh Anh lẩm bẩm mắng thầm.

Thiên An uống ngụm nước che đi ý cười, rồi vui vẻ đáp:" Được, nhờ em vậy."

Chị đưa điện thoại mình cho cô, không quên trêu chọc: "Em bấm số của em cho chị đi, khi nào muốn ăn cơm rang chị sẽ gọi báo cho em nha."

Minh Anh đỏ mặt bấm số rồi đưa lại cho chị, chị nhấn gọi: "Em lưu số của chị vào nhé."

Lưu số song, thấy chin tự bê bát đi rửa cô liền nói: "Để em rửa cho."

"Em còn nhớ khi ở nhà chị em đã nói gì không?"

Cô cứng họng rồi không ngăn cản chị nữa nhìn bóng lưng đang cặm cụi dưới bếp khiến cô mải mê nhìn đến thất thần, Khi chị quay lại cũng không kịp thu hồi dáng vẻ si mê đó.

Không muốn cô bé xấu hổ Thiên An nói: "Em mở quà ra xem đi, không thích thì cứ bỏ đi chị tặng rồi sẽ không lấy lại đâu."

"Em ngủ ngon, chị về đây. Mai chị sẽ mua thuốc đau mắt cho em."

"Chị cũng ngủ ngon. Không cần phải mua đâu, em...em tự mua được mà." Minh Anh lấy lại tinh thần vội đứng lên tiễn chị, thấy chị vào nhà rồi cô mới đóng cửa lại.

Điện thoại có tin nhắn tin tin liên tục Minh Anh mở khóa, là tin nhắn của chị.

"Không nói nhiều."

"Không cho em cãi lời chị."

"Chị nói mai mua thì sẽ mua đó."

"Em không cần mua nữa, biết chưa."

Mình Anh mỉm cười đáp lại: "Em biết rồi."

Rời tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn xuống gian bếp hiện tại trống vắng có chút mất mát, rồi chuyển tầm mắt nhìn sang hộp quà.

Minh Anh từ từ mở quà thật cẩn thận, sợ mình mạnh tay một chút nó sẽ vỡ vậy, trong khi cô còn chưa biết bên trong là gì.

Những lớp gói giấy từ từ được mở ra để lộ bên trong có một cái hộp, Minh Anh mở hộp bên trong là một con gấu trúc to cỡ 2 bàn tay lông xù xù màu trắng rất đáng yêu.

Minh Anh cười vui vẻ món quà này cô rất thích, cô đang vừa tắm vừa suy nghĩ mình có lên viết một bộ tiểu thuyết mới hay không.

Nghĩ nghĩ rồi hiện tại khi đang ngồi trên bàn cô bắt đầu phác thảo nhân vật và cốt truyện, bận rộn một hồi cũng đã hơn 9h tối.

Minh Anh gập cuốn sổ cô chuyên dùng để phác thảo lại, tắt đèn leo lên giường, mở điện thoại xem lại đoạn tin nhắn vừa rồi nhìn cái hình biểu tượng một con gấu trúc đang ngáy khò khò, Minh Anh che miệng bật cười nhỏ, nhìn một lúc tắt điện thoại để bên cạnh.

Cô ôm gấu chị tặng mà nghĩ đến những lời chị nói vừa rồi khi ở ngoài cửa, cô cảm thấy lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.