"Chị Anh vào đây ăn mì này, bọn em vừa nhắc đến chị thì chị đến." Tuấn đứng lên vẫy tay, cười một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ lên tiếng.
Minh Anh bước đến ngồi đối diện nở mỉm cười đáp lại: "Sao hôm nay đến sớm thế, bình thường không phải gần trưa chị mới thấy mặt hai đứa à?"
"Em muốn chắc, đang ngủ thị bị mẹ em đạp một cước khiến em văng xuống giường. Chị nhìn xem tay em còn sưng này." Kéo tay áo dơ ra cho cô xem vết tím trên cánh tay, rồi giọng uất ức mắt đáng thương nhìn cô.
Minh Anh cău chặt mày, vô thức nuốt nước bọt. Cô nghĩ mình bị ám ảnh bởi những vết bầm tím này, khi nhìn thấy nó làm cô vô thức nhớ đến hồi nhỏ. Minh Anh giật mình khỏi nỗi sợ khi nghe thấy tiếng kêu oai oái của Tuấn.
"Cái thằng này còn đổ vạ cho mẹ nữa hả, còn không mau ăn rồi ra dọn bàn, tiền tiêu vặt của con trong tuần này như thế nào là dựa vào buổi sáng này đấy nhé "
Rồi dì đổi sắc mặt nhìn cô hiền từ nhẹ bảo: "Minh, dì thấy sắc mặt cháu không tốt bị đau ở đâu à?"
"Chị bị bệnh à?" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Tuấn, luống cuống với tay nhổm người muốn sờ chán cô.
Minh Anh rụt đầu lại mỉm cười nhìn một lượt 3 người khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả biểu cảm lo lắng cũng giống nữa: "Mọi người đừng lo. Cháu không sao đâu nếu cháu ốm, cháu sẽ nói với dì mà."
Dì Phương gật gù nhưng vẫn là không yên tâm đặt tay lên trán cô, Minh Anh cũng ngoan ngoan để dì kiểm tra. Dì Phương thở phào rời tay mình khỏi chán cô rồi nhẹ bảo: "Ừ trán không nóng, ăn từ từ thôi hôm nay có hai thằng trời đánh này phụ cháu rồi đừng có mệt mỏi quá."
Huy với Tuấn thấy cảnh này tụi nói quá quen rồi mẹ nó thương người ngoài hơn là con ruột.
Minh Anh bật cười với lên gõ đầu mỗi đứa một cái cốc vào trán: "Hai đứa có nhìn nữa, thì cũng sẽ không phát hiện ra điểm nào chị giống bố mẹ em đâu."
Huy đột nhiên đang ăn thì kêu Á lên một tiếng, nhìn sang anh trai của mình thì thấy anh trai đang nháy mắt ra hiệu Huy gật đầu ăn nốt miếng mì, rồi quay sang nói nhỏ với cô: "Chị tối nay đi không viên giải trí chơi đi? Nếu có chị thì mẹ chắc chắn sẽ cho bọn em đi."
Hai đứa nó ánh mắt mong chờ nhìn cô: "Đi đi mà đi đi mà chị."
Cũng nâu nắm rồi không cùng tụi nó đi chơi. Minh Anh suy nghĩ một nát rồi gật đầu đồng ý: "Được rồi vậy xin mẹ đi thôi, còn chi phí chị sẽ trả 80%. Đừng nói với chị là tụi mày không có tiền riêng đi."
"Được rồi nhất trí." Rồi Huy đưa tay muốn móc ngoéo cô và tuấn cũng quen thuộc mà đưa tay ra móc ngoéo đạt thành hiệp định.
Buổi tối chủ nhật hôm nay trời có chút se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến xóa tan đi cái nóng bức khó chịu của Hà Nội. Đối với cô, cô cảm thấy mình vẫn là rất thích mùa đông hơn nhưng mùa khác trong năm.
Vừa tan làm ra cửa, đã thấy Tuấn lái xe điện đứng đợi ở cửa quán. Minh Anh từ từ đi đến chỗ Tuấn đang soi gương chiếu hậu chỉnh mái tóc nâu được vuốt keo bóng loáng và đang lẩm bẩm nói cái gì đó, cô bật cười nghĩ thằng nhóc này chắc lại tự sướиɠ đây mà.
Minh Anh vỗ vỗ vai Tuấn bất mãn: "Không phải 8h sao chị còn muốn về tắm nữa."
"Thì em đến đón chị về, cho chị chuẩn bị rồi 8h đi, chứ bộ từ đây về mất 30 phút vậy chỉ còn có 30 phút, em trở chị về cho nhanh, mũ chị đây." Tuấn mỉm cười quan tâm.
Minh Anh đang mải ngắm nhìn đường phố và nhớ về chị hàng xóm sau một ngày không gặp, cô cảm thấy nhớ và muốn nhìn thấy chị, thì chợt cô nghe Tuấn hỏi: "Chị hôm nay thấy em thế nào."
Minh Anh khựng lại một chút: "Đồ mới à cũng đẹp trai đấy."
"Chuyện, em mà lại."
Minh Anh buồn cười gõ và mũ bảo hiểm của nó một cái mắng: "Lại tự mãn. Thế thằng Huy đâu?"
"Lúc em đi nó còn đang ở nhà chiến game ý, nhưng mà 8h nó sẽ có mặt thôi."
"Dì có nói gì không?"
Vừa lúc dừng chờ tín hiệu đèn xanh Tuấn quay lại cười cười đáp: "Khỏi nói mẹ nghe có chị thì liền gật đầu cái rụp, rồi hào phóng rút ra mấy tờ colime màu xanh."
Huy bắt trước bộ dáng nghiêm mặt và giọng nói của dì Phương: " Không được đút túi riêng, rồi để chị trả tiền đâu đấy, mẹ mà biết hai thằng mày chết với mẹ."
"Nghe mà có đau lòng hay không cơ chứ." vừa lắc đầu vừa thở dài nói giọng khổ sở.
Minh Anh ngõ đầu nó thêm một cái nữa rồi mắng: "Đừng làm quá."
Cả đoạn đường về sau đó là tiếng cười nói vui vẻ, bởi Tuấn là người hài hước và vui tính lên mỗi khi ở cạnh là cô sẽ luôn có chuyện để nói và tiếng cười vui vẻ. Về đến nhà trọ, Tuấn đón mũ bảo hiểm trên tay cô rồi nhẹ bảo: "Chị vào đi em đợi, nhanh lên nhá."
"Đươc yên tâm."
Khi bước ra đã là 40 phút sau, Minh Anh thả tóc áo hoodie phối với váy dài đến đầu gối và đôi giày thời trang, đơn giản và năng động. Cô thích sự đơn giản lên trong tủ quần áo của cô cũng toàn bộ quần áo hai màu đen và trắng.
Minh Anh không xấu có thể nói là đẹp, bởi bố và mẹ cô thời trẻ ông cũng rất đẹp trai. Nhưng từ nhỏ sống cùng ông, ông luôn nói cô xấu giống mẹ mày sau này không ai thèm để ý, điều đó nó in sâu vào đầu khiến cô cũng luôn nghĩ mình không xinh đẹp gì. Nhưng người ngoài lại nói cô rất giống ông, và chuyện này đặc biệt khiến cô chán ghét nếu có thể cô không muốn mình có dính dáng gì đến ông ta.
Nhiều lúc cô chán ghét chính mình khi nhìn vào gương bởi mỗi lần như thế cô có cảm giác ông ta lại đang đứng trước mặt mình tra tấn về cả thể xác lẫn linh hồn cô, và có lẽ cả đời này cô không thể nào thoát khỏi được ông ta.
Vừa lúc có tiếng xe máy chạy lại, chị trở về rồi Minh Anh nhìn chị tim đập nhanh như trống luống cuống rời tầm mắt đi chỗ khác. Thiên An xuống xe, bước đến gần nhìn Tuấn một cái rồi nhìn Minh Anh từ đầu đến chân, nhẹ trau mày hỏi: "Em muốn đi đâu à?"
Tự nhiên có cảm giác chột dạ, cô nhẹ nhàng đáp: "Em...em đi công viên chơi với mấy đứa em."
Minh Anh đang trả lời chị thì Tuấn đã đi đến, đội mũ rồi cài dây cho cô, Song quay sang lễ phép chào Thiên An
"Em chào chị."
Thằng nhóc này mới 17 tuổi mà đã cao 178 rồi lên mỗi lần nó đều chê cô là nấm lùn trong khi cô cao 168, chỉ kém nó có 10 phân thôi mà.
Tuấn cảm thấy có chút nguy hiểm, lên xe trước quay sang thúc dục nói: "Lên đi nhanh lên muộn rồi."
"Em đi đây tạm biệt chị." Nhìn thoáng chị một cái rồi lên xe, hình như hôm nay chị không vui thì phải, Minh Anh lo lắng nghĩ.
Cả buổi cô cứ cảm thấy không thoải mái khi nhớ lại ánh mắt cuối cùng nhìn thấy chị, mặt chị trầm lặng hơn mọi ngày hay xảy chuyện ra gì, hay chị bị đau ở đâu, những suy nghĩ đó cứ nhảy ra trong đầu khiến lòng cô bồn chồn khó chịu và bất an.
Minh Anh cứ lo lắng không yên muốn mau mau về nhà xem chị một chút. Điện thoại báo có tin nhắn vội mở ra xem thì là của Thiên An nhắn đến, Minh Anh mắt sáng lên còn sáng hơn cả ánh sao trên trời: "Khi nào em về, buổi tối chị chưa ăn gì có thể phiền em mua cho chị bát phở được không?"
Minh Anh thấy vậy liền trả lời lại: "Em về liền, phở bò nhé?"
Minh Anh không do dự cô cũng không có tầm trí nào mà chơi bời nữa, kéo Tuấn sang một bên trong khi nó đang thi bắn súng nhận giải gấp gáp nói: "Cho chị mượn xe, chị có việc về trước mấy em cứ chơi rồi nát về cùng nhau nhé."
"Có viêc gì sao? Để em đưa chị đi." Tuấn bỏ cây súng đang cầm trên tay xuống, sốt sắng muốn đi theo.
"Không cần đâu cho chị mượn xe là được." Nói song đưa tay ra ý muốn chìa khóa.
Tuấn chỉ có thể không cam lòng đưa ra chìa khóa, Giọng buồn buồn quan tâm dặn dò: "Chị lái xe cẩn thận."
Nhận chìa khóa và thẻ xe song Minh Anh nói cảm ơn rồi quay người rời đi, mà không ngoảnh đầu lại.
Ở phía sau đôi mắt của thiếu niên thất vọng và khổ sở nhìn theo bóng lưng của cô.