Bia Đỡ Đạn Sở Hữu Nhan Sắc Khuynh Thành

Chương 6

Đây mà gọi là nhà cổ sao? Nếu trời tối hơn chút nữa, thêm sấm chớp mưa gió, chẳng phải đây chính là căn nhà ma trong phim sao!

“Ai mà dám ở đây chứ...” Thôi Đoan lẩm bẩm, vừa nói vừa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

“Hay chúng ta ở khách sạn đi.”

Ngụy Xảo Xảo đẩy gọng kính dày của mình, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trên mắt kính. Cô nàng bấm bấm một hồi, sau đó giơ màn hình lên cho cả nhóm xem: “Khách sạn này trông không tệ, hơn nữa lại ở ngay chân núi. Chúng ta xuống đó là có thể nghỉ ngơi.”

Khánh Nhiễm và Thôi Đoan ghé lại xem. Thôi Đoan vừa thốt ra câu: “Được đấy, trông ổn phết,” thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng “cạch cạch”.

Quay đầu lại nhìn, Mộ Kỳ An đã bẻ gãy chiếc khóa trên cổng sắt. Lúc này, hắn đang đẩy cánh cổng để bước vào.

Thôi Đoan gãi đầu, lớn tiếng hỏi: “Kỳ An, cậu làm sao thế?”

Mộ Kỳ An cũng không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn ở lại, khiến hắn do dự một cách khó hiểu.

Thật ra cũng không tệ lắm. Hắn nhớ rõ bên trong có người định kỳ đến dọn dẹp, nhưng hiển nhiên là họ làm không kỹ. Bên ngoài trông chẳng khác gì nhà hoang.

Mộ Kỳ An liếʍ nhẹ răng nanh, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Các cậu xuống núi đi, tôi vào xem thử.”

“Thật hả?” Thôi Đoan trố mắt. “Cậu định ở đây thật sao?”

Mộ Kỳ An gật đầu một tiếng. Vốn dĩ chưa chắc chắn, nhưng sau câu hỏi đáp qua lại này, hắn đã hoàn toàn quyết định.

Hắn thả lỏng vai, tháo balo xuống, một tay xách balo kéo khóa, rồi nói với ba người: “Trời cũng muộn rồi, các cậu tự bàn xem ai muốn xuống dưới nghỉ ngơi. Tôi nhớ dưới chân núi có một thị trấn? Sáng mai quay lại thì gọi thêm vài người lên đây dọn dẹp. Này! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chúng ta đã nói từ đầu là sẽ chơi ở đây vài ngày mà.”

Nghe Mộ Kỳ An nói vậy, Ngụy Xảo Xảo cũng không khách sáo nữa, quay sang Khánh Nhiễm đang khoác tay mình: “A Nhiễm, đi với tôi nhé. Con gái mà ở sâu trong núi vừa bất tiện vừa không an toàn. Sau đó là Thôi Đoan. Còn Tɧẩʍ ɖυ, cậu thì sao?”

Giọng nữ trong trẻo vang vọng trong rừng. Thanh niên đứng cuối hàng, nãy giờ vẫn giữ im lặng, nghe vậy liền ngẩng cao chiếc cằm như ngọc, lười biếng đáp: “Sao cũng được.”

Tức là không đi cùng họ. Ngụy Xảo Xảo hiểu ý, lại cúi xuống gõ tiếp trên điện thoại.

Vài phút sau, nhóm năm người chia thành hai đội.

Sau khi Ngụy Xảo Xảo cùng hai người khác xuống núi, Tɧẩʍ ɖυ bước qua cánh cổng, tiến đến bên cạnh Mộ Kỳ An. Lúc này, Mộ Kỳ An đã tìm được chìa khóa cửa chính trong balo. Hắn giơ chìa khóa lên lắc lắc trước mặt Tɧẩʍ ɖυ, vẻ mặt xúc động: “Anh em tốt, không ngờ cậu lại ở lại với tôi.”

Tɧẩʍ ɖυ nghiêng đầu cười, bảo hắn mau đi mở cửa.

Trong đôi mắt vốn hay cười của cậu thoáng hiện lên ánh vàng nhàn nhạt. Khác với những người bình thường, anh không thấy căn nhà cổ này tiêu điều mà ngược lại, rất náo nhiệt.

Âm khí từ cánh cổng sắt tràn ra như thác lũ, rít gào mãnh liệt, dày đặc đến mức toàn bộ biệt thự chìm trong màu đen u ám, hoàn toàn không thể phân biệt nguồn gốc âm khí từ đâu.

Tình trạng này, chỉ có thể là bên trong ẩn chứa một con quỷ.

Một con lệ quỷ ghê gớm, đã cư ngụ suốt gần trăm năm.

Mộ Kỳ An tiến lên mở cửa. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Khi cắm chìa khóa vào ổ, xoay thử thì lại gặp phải lực cản.

Mộ Kỳ An nhíu mày, dùng sức vặn mạnh. Ổ khóa rỉ sét lâu ngày gần như làm gãy chìa, nhưng đúng lúc đó, tiếng “cạch” vang lên.

Cánh cửa, đã mở.

Đồng thời, Tɧẩʍ ɖυ cảm nhận được một luồng ánh nhìn vô cùng mạnh mẽ. Anh lập tức quay phắt đầu lại, nhìn lên tầng hai của căn nhà cổ.

Ánh mắt anh dừng ngay tại một ban công. Trong ánh chiều nhá nhem, một bóng người mặc áo xanh tựa vào lan can, mỉm cười dịu dàng với anh.

Chỉ trong nháy mắt, bóng hình ấy tan biến như khói như sương, tựa hồ chỉ là ảo giác.

Tɧẩʍ ɖυ nheo mắt.

Thì ra không phải lệ quỷ, mà là một con yêu quỷ hút tinh khí con người.