Bước vào bên trong, một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.
Mộ Kỳ An giơ tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống, tiện tay ném cùng với ba lô lên ghế sofa, nhân tiện còn sờ thử phần lưng ghế, vê hai ngón tay lại, không dính chút bụi nào.
Xem ra nhân viên dọn dẹp cũng không phải là hoàn toàn không làm gì cả.
Mộ Kỳ An có thiện cảm bẩm sinh với nơi này, có lẽ là vì tổ tiên của hắn vốn là người Đại Lục. Dù gia đình đã di cư từ đời cụ, nhưng cha mẹ hắn lại vô cùng yêu thích Đại Lục, lâu dần thấm nhuần, hắn cũng không hề bài xích nơi này.
Nếu không thì đã chẳng chọn nơi đây làm điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến du lịch tốt nghiệp của mình, vừa để khép lại quãng đời sinh viên một cách trọn vẹn, vừa tiện thể dò đường, dự định sẽ di cư trở lại.
Xác nhận ghế sofa sạch sẽ xong, Mộ Kỳ An lập tức ngồi xuống, duỗi tay một cách phóng khoáng tựa lên lưng ghế, dáng vẻ như chủ nhà: “Ngồi tự nhiên đi Tɧẩʍ ɖυ, đừng khách sáo, cái ghế này mềm thật đấy, còn thoải mái hơn cả ở nhà tôi!”
Tɧẩʍ ɖυ khẽ “ừ” một tiếng, nhưng không ngồi xuống mà vòng quanh sảnh lớn đi một vòng.
Cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mộ Kỳ An ngửa cổ nhìn anh đi tới đi lui, dần dần, vẻ mặt hắn hoàn toàn thư giãn.
Không hiểu vì sao, ở nơi này, Mộ Kỳ An lại có cảm giác như trở về nhà.
Hắn nhắm mắt lại đầy khoan khoái, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh này, cảm giác thư thái ấy dần dần lên men, khiến hắn lơ mơ buồn ngủ.
Bên tai, tiếng bước chân của Tɧẩʍ ɖυ ngày càng xa, thay vào đó là một âm thanh xào xạc dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua.
Từng chút một, một mùi hương cũng lan tỏa trong không khí.
Thơm quá…
Thứ gì mà thơm đến vậy?
Mộ Kỳ An khẽ nhíu mày. Hắn ngửi thấy một mùi hương nào đó, giống như hương thơm còn sót lại khi nghiền nát cánh hoa tươi, nhưng hương thơm ấy rất nhạt, gần như chỉ thoảng qua trong chớp mắt rồi tan biến, chỉ còn đọng lại chút vị ngọt nhẹ nhàng.
Cánh mũi của chàng trai trẻ hơi phập phồng, gần như dốc toàn bộ sự chú ý để tìm kiếm nguồn gốc mùi hương ấy. Trong cơn mơ màng, hương thơm lần nữa ập đến, hắn ngửa đầu ra sau, như thể có thứ gì đó đang nâng đỡ khuôn mặt mình.
Không nhìn thấy được, nhưng Mộ Kỳ An vô cùng chắc chắn đó là một đôi tay.
Một đôi tay lạnh lẽo, thon dài, mềm mại nhưng lạnh đến mức khác thường. Hương thơm dường như cũng lan tỏa từ chủ nhân của đôi tay này, vì bàn tay áp lên mặt nên mùi hương càng đậm hơn, khiến ý thức dần trở nên mơ hồ.
“…Quân…”
“Tỉnh lại đi!”
Mộ Kỳ An bỗng mở choàng mắt, chạm ngay vào ánh mắt đen lạnh lẽo của Tɧẩʍ ɖυ.
Cái quái gì vậy chứ…
Nhớ lại cảm giác tê dại bên tai khi nãy, mặt Mộ Kỳ An đột ngột đỏ bừng, luống cuống lăn người sang một bên, cả cơ thể lập tức cách xa Tɧẩʍ ɖυ.
Chết tiệt, cái giọng đó là của Tɧẩʍ ɖυ sao?
Không thể nào!
Hắn đỏ ửng cả tai, lớn tiếng lấn át: “Tɧẩʍ ɖυ, cậu ghé sát vào gần tôi làm gì vậy?!”
Đối mặt với câu chất vấn của Mộ Kỳ An, Tɧẩʍ ɖυ nhướng nhẹ một bên mày, thầm bĩu môi trong lòng.
“Gọi mãi không thấy cậu tỉnh, không ghé gần thì làm sao đánh thức được chứ?” Anh nhấc nửa người lên, chẳng hề thấy ngượng ngùng chút nào, ánh mắt lại đảo một vòng quanh phòng khách: “Tôi cũng hơi mệt rồi, cậu là chủ nhà mà không sắp xếp phòng cho tôi à?”
Mộ Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi ghế sofa: “Chọn đại một phòng mà ngủ thôi, dù sao cũng chưa có ai ở cả. Được rồi… tôi cũng hơi buồn ngủ rồi, lên tầng hai xem sao.”
Tòa cổ trạch này cao nhưng diện tích không lớn, có ba tầng, chỉ có loại cầu thang xoắn kiểu cũ. Khi Mộ Kỳ An dẫn Tɧẩʍ ɖυ tìm đến lối cầu thang đi lên, hắn cũng đã tỉnh táo trở lại.
Hắn lau mặt, vuốt ngược mái tóc, để lộ đôi mắt sáng rực đầy tính công kích.
Mộ Kỳ An định giải quyết mọi chuyện nhanh gọn nên hoàn toàn không có ý định lên tầng ba để khám phá. Thấy tầng hai có phòng, hắn dứt khoát quyết định cả nhóm sẽ ở tầng hai.