Tɧẩʍ ɖυ không có ý kiến gì, nhưng đến khi Mộ Kỳ An tìm được hai căn phòng có thể ngủ được, anh lại nói muốn lên gác mái xem thử.
Mộ Kỳ An chẳng có hứng thú, trong đầu hắn lúc này toàn nghĩ đến chuyện khác, hồn vía lơ lửng, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của Tɧẩʍ ɖυ.
“Cậu cứ đi mà xem, tôi thấy chẳng có gì đáng xem cả. Chạy xe cả ngày mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Mộ Kỳ An mím môi, thẳng thừng từ chối. Tɧẩʍ ɖυ cũng không làm khó hắn, chỉ nói một tiếng “Được thôi”.
Ngay lúc Mộ Kỳ An tưởng Tɧẩʍ ɖυ sẽ đi ra ngoài, Tɧẩʍ ɖυ lại thò tay vào balo, lục lọi một lúc rồi lấy ra một thứ gì đó màu vàng, gấp gọn hình vuông, ném cho Mộ Kỳ An.
Mộ Kỳ An theo phản xạ đưa tay bắt lấy, nhìn kỹ mới thấy đó là một lá bùa gấp lại.
Hắn không lạ gì mấy thứ này, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một câu: “Cái gì đây?”
Tɧẩʍ ɖυ giải thích: “Là bùa trừ tà. Trong núi âm khí nặng, giữa trán cậu có sát khí, đặt nó dưới gối thì ma quỷ sẽ không lại gần, có thể ngủ ngon.”
“Âm khí?”
Mộ Kỳ An nhìn Tɧẩʍ ɖυ với ánh mắt kỳ quái, như thể không ngờ lại nghe được mấy lời này từ miệng anh. Dù sao thì trông Tɧẩʍ ɖυ cũng rất có vẻ là một người theo chủ nghĩa duy vật.
Hắn và Tɧẩʍ ɖυ không phải bạn học đại học, nhưng quan hệ còn thân hơn cả mấy người như Ngụy Xảo Xảo. Nói là bạn bè thì cũng chẳng phải bạn bè theo nghĩa chính thống, bởi vì trước chuyến du lịch lần này, bọn họ chưa từng đi chơi cùng nhau.
Họ quen biết nhau là nhờ gia đình.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Mộ từng là thế giao. Sau khi nhà họ Mộ di cư, do khác biệt về quan điểm phát triển, quan hệ hai nhà dần xa cách. Sau này, nhờ mẹ của Mộ Kỳ An mà quan hệ hai bên mới dần được hâm nóng trở lại.
Nhà họ Thẩm là gia tộc thiên sư, mà trùng hợp thay, mẹ của Mộ Kỳ An lại là người rất mê tín.
Năm đó, sau khi kết hôn với cha của Mộ Kỳ An, bà mới biết quan hệ giữa hai nhà đã rạn nứt, thế là bà quyết tâm hàn gắn lại. Sau bao nỗ lực kiên trì, cuối cùng bà cũng thành công.
Thế là Mộ Kỳ An và Tɧẩʍ ɖυ trở thành “bạn bè” một cách khó hiểu. Hắn cũng biết rằng trong thế hệ cùng trang lứa, Tɧẩʍ ɖυ có thiên phú cực cao, là truyền nhân thiên sư đời tiếp theo do nhà họ Thẩm chỉ định.
Thật ra thì, Mộ Kỳ An chẳng tin mấy thứ này lắm. Ma quỷ — cái thứ hư vô mờ mịt đó thì có gì đáng tin? Nếu phải tin thì hắn thà tin Chúa còn hơn, ít nhất Chúa còn có một hình tượng cụ thể. Nhưng hắn cũng không tiện làm mất mặt Tɧẩʍ ɖυ, chỉ tùy tiện cầm lá bùa phe phẩy một chút, coi như tỏ ý đã biết.
Sau khi Tɧẩʍ ɖυ ra ngoài, Mộ Kỳ An thả lỏng đầu óc.
Hắn thực sự không hề mệt, cả người vẫn rất hưng phấn. Chỉ là hắn muốn ở một mình, muốn suy nghĩ kỹ về chuyện vừa xảy ra trong đại sảnh.
Nếu lời Tɧẩʍ ɖυ nói là đúng, thì hắn chỉ vừa chợp mắt một lát, mơ một giấc mơ, rồi tự tưởng tượng giọng Tɧẩʍ ɖυ trong mơ là như vậy... Nhưng...
Nhưng, hắn rõ ràng đã nghe thấy.
Người đó ghé sát bên hắn, nhẹ nhàng vuốt cằm hắn, khẽ gọi một tiếng “phu quân”.
Cảm giác có ai đó thổi khí bên tai — không thể nào giả được.
Nhưng tuyệt đối không thể là Tɧẩʍ ɖυ.
Mộ Kỳ An khựng lại, sau đó mạnh tay xoa nắn lỗ tai của mình, đến mức phần vành tai đỏ bừng lên vì bị chà xát quá mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác.
Lá bùa Tɧẩʍ ɖυ đưa cho hắn bị vứt bừa bãi ở đâu đó. Mộ Kỳ An chẳng để tâm chút nào, thậm chí không nhận ra rằng mình chưa hề đặt nó ổn định.
Lá bùa màu vàng nghiêng một nửa giữa không trung, chẳng mấy chốc liền xoay tròn rơi xuống, cuối cùng đáp thẳng vào thùng rác bên dưới.
Cuối hành lang tầng hai, Tɧẩʍ ɖυ đút tay vào túi quần, đứng đó bất động.
Trước mặt anh là một cánh cửa khóa kín, đường lên tầng ba hoàn toàn bị chặn lại. Nhìn xuyên qua khe cửa, có thể thấy cầu thang không xa, bên cạnh dường như còn có một căn phòng.