Bia Đỡ Đạn Sở Hữu Nhan Sắc Khuynh Thành

Chương 9

Nếu suy đoán không sai, thì đó chính là căn phòng anh vừa thấy diễm quỷ xuất hiện.

Giấu kỹ thật đấy.

Khóe môi Tɧẩʍ ɖυ khẽ nhếch lên, đối với mọi thứ trước mắt, anh hoàn toàn không hề ngạc nhiên.

Ổ khóa này rất chắc chắn, dù đã lâu nhưng không hề rỉ sét, thân khóa cũng rất lớn, chỉ dùng sức người thì khó mà mở được ngay.

Dù có mở khóa vào trong, e là cũng chẳng tìm thấy con diễm quỷ đó.

Ngay từ khi bước vào, Tɧẩʍ ɖυ đã quan sát rất kỹ. Âm khí nồng đậm ở đây không hề có ác ý với con người, thậm chí còn có vẻ rất hoan nghênh người đến thăm. Từ lúc anh và Mộ Kỳ An vào nhà, nó đã bám lấy vạt áo bọn họ, rõ ràng là đang cố tình quyến rũ.

Âm khí nhập thể, diễm quỷ liền dễ dàng xâm nhập vào giấc mơ ban đêm hoặc bám chặt vào đàn ông, bất cứ lúc nào cũng muốn hút dương khí để bổ sung cho chính mình.

Chỉ là con diễm quỷ này nhát gan đến lạ. Tɧẩʍ ɖυ nghĩ, có lẽ vì nhận ra anh có thể nhìn thấy quỷ thể nên nó không dám đến gần, mà lại lén lút bám lấy Mộ Kỳ An. Nếu không phải anh ngửi thấy mùi hương, có lẽ cũng chẳng phát giác được.

Tɧẩʍ ɖυ không rõ vì sao con diễm quỷ này lại chọn một nơi hoang vắng như thế để trú ngụ.

Diễm quỷ, như tên gọi của nó, là loại quỷ sống nhờ hút dương khí của con người. Vì khi còn sống có dung mạo xinh đẹp, chết đi lại không cam lòng đi đầu thai nên tìm cách trốn khỏi quỷ sai, vất vưởng ở nhân gian. Chúng bị du͙© vọиɠ chi phối, nếu không có dương khí thì không thể tồn tại, thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Trên đời này, có không ít đàn ông bị diễm quỷ rút sạch dương khí, đến nỗi thân xác tiều tụy mà chết. Nhưng con diễm quỷ này lại trú ngụ ở nơi hẻo lánh, e rằng chẳng bao giờ gặp được người, càng không nói đến đàn ông.

Tɧẩʍ ɖυ đoán, có lẽ nó đã nhịn đói quá lâu, đến mức hồn thể cũng trở nên mờ nhạt, nên khi có người đến, nó mới vui mừng đến thế. Vì vậy, dù nhát gan đến mấy, nó cũng dám ra mặt quyến rũ Mộ Kỳ An ngay trước mắt anh.

Vừa rồi khi nhìn sang sofa, Tɧẩʍ ɖυ thấy tên nhóc Mộ Kỳ An kia môi khẽ nhếch, cánh tay còn siết chặt lại, trông hệt như đang mơ đẹp. Rõ ràng là bị quỷ ám rồi.

Trong đầu anh dường như lại hiện lên gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đến mức khó quên kia, cùng đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, tạo thành một đường cong lấy lòng người.

Chậc, sao lại không biết đến ám anh chứ?

Anh sinh vào năm, tháng, ngày, giờ âm, dương khí chẳng lẽ còn kém Mộ Kỳ An?

Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Một phần vì anh chưa từng thấy con diễm quỷ nào ngu ngốc đến mức chạy vào vùng rừng núi hoang vắng, phần khác... là vì anh thực sự bị gương mặt kia hấp dẫn, nhưng lại chưa chắc chắn đó chỉ là một ấn tượng thoáng qua hay không.

Phải bắt con quỷ đó lại nhìn cho rõ mới được.

Diễm quỷ khác với lệ quỷ. Nếu chúng cố tình ẩn mình thì dù là thiên sư giỏi đến đâu cũng không tìm thấy, huống hồ gì con quỷ này còn sắp chết.

Nhưng cũng không cần quá lo lắng.

Một con diễm quỷ đang đói bụng, chẳng lẽ lại không ăn miếng thịt dâng tận miệng?

Tɧẩʍ ɖυ quay người về phòng mình, nắm chắc phần thắng trong tay.

Anh chẳng hề lo lắng liệu Mộ Kỳ An có đặt lá bùa dưới gối hay không. Chỉ cần lá bùa còn trong phòng, bất kỳ quỷ quái nào cũng không thể vào được.

Nếu diễm quỷ vẫn muốn hút dương khí, nó chỉ có thể bước vào phòng anh.

Thế nhưng ngay trong đêm đó, Tɧẩʍ ɖυ đã bị vả mặt một cách thê thảm.

Dù tính toán đủ đường, anh cũng không lường trước được rằng trước khi đi ngủ, Mộ Kỳ An lại có thói quen mang thùng rác ra ngoài đổ.

Và thế là, Úc Từ lén lút chui vào phòng Mộ Kỳ An qua khung cửa sổ.