Thanh Tâm Tông.
Một nữ nhân có dung mạo kiều diễm, khí chất thoát tục đang ngồi điềm nhiên bên bàn, tuy nàng ăn vận giản dị, nhưng người có tu vi cao chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra từ cây trâm cài tóc thanh nhã, chiếc đai lưng thêu kim tuyến, đến bộ trường sam trắng tinh khiết trên người nàng, tất cả đều chứa đầy linh khí, là những món bảo vật quý giá.
Nàng chính là Ninh Như, tông chủ Thanh Tâm Tông lừng lẫy của giới tu tiên. Với linh căn xuất chúng, nàng mất không đến một trăm năm tu hành đã đạt tới Kim Đan kỳ.
Giờ phút này, nàng ngồi đoan trang tao nhã, mắt khép hờ, người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng đang tĩnh tâm tu luyện.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, nàng khẽ hé môi nói: "Đúng là điên mà, phải cố căng da mặt gắng gượng thôi.”
Hệ thống lập tức an ủi: [Cũng không phải là pháo hôi vô dụng mà, ký chủ là sư phụ được nam chính tôn kính đó.]
Mặt mày Ninh Như xám xịt: “Ồ, sư phụ sao? Cái loại sư phụ phải mất đầu ấy à?”
Hệ thống liền im bặt.
Ninh Như day trán, khẽ thở dài, trong đầu dần xâu chuỗi mọi chuyện.
Vào một buổi sáng rất đỗi bình thường, nàng bị xe đâm chết, lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một thế giới xa lạ.
Hệ thống lập tức thông báo với nàng bằng giọng điệu phấn khởi: [Chúc mừng! Ký chủ đã được tái sinh! Ký chủ đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết.]
Cuốn tiểu thuyết mà nàng xuyên vào có tên “Trảm Yêu Trừ Ma”, là một bộ tu tiên điển hình với phong cách “Long Ngạo Thiên".
Tại sao lại gọi là điển hình? Vì không chỉ từ cái tên đơn giản mà còn bởi thiết lập nhân vật nam chính Lăng Thì Sơ chuẩn mực đến mức nhàm chán: chính trực, tôn sư trọng đạo, kiên định với lý tưởng chính tà không đội trời chung, đúng là kiểu nam chính hoàn mỹ.
Cốt truyện cũng đi theo lối mòn, xoay quanh hành trình tiêu diệt yêu ma, không có bất kỳ tuyến tình cảm rắc rối nào xen vào.
Có lẽ vì tình tiết quá êm đềm nên độc giả cũng chẳng mấy thiết tha.
Để cứu vãn tình hình, tác giả quyết định làm cú bẻ lái gây sốc cộng đồng mạng.
Mức độ sốc này có thể sánh với việc phát hiện tiến sĩ Agasa là trùm cuối của tổ chức áo đen, hay Ran Mori lại là thành viên chủ chốt của tổ chức đó.
Cụ thể là vị sư tôn dịu dàng nuôi dạy nam chính lại đột ngột nhập ma mà chẳng có dấu hiệu báo trước, không chỉ liên thủ với tà đạo, mà còn tuyên bố đòi diệt sạch môn phái chính đạo tu tiên.
Ngày hôm đó, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, nam chính cầm trên tay thanh kiếm Tuyên Minh do chính sư tôn rèn, dùng chính chiêu thức nàng truyền thụ, tự tay chém đầu sư tôn hết lòng yêu thương mình.
Từ đó, hình như tác giả đã được khai sáng, lập tức đổi tên truyện thành “Tu Tiên: Ta, Lăng Thì Sơ, Tuyệt Thế Chiến Thần, đẩy cốt truyện bùng nổ theo hướng loạn thần tứ phía, từ hắc hóa, hậu cung, huynh đệ tương tàn, yêu hận đan xen.
Nhờ đó lượt đọc của truyện tăng vọt.
Khi truyện kết thúc, độc giả tổng kết rằng chương gây bàn luận sôi nổi nhất vẫn là chương Lăng Thì Sơ chém sư tôn.
Dưới cơn mưa tầm tã, nam chính ôm xác sư tôn bật khóc, còn độc giả thì trùm chăn đọc truyện cũng khóc sưng mắt.
Sau khi Ninh Như nghe đầu đuôi câu chuyện, nàng cũng lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.
Vì sao ư?
Bởi nàng không may xuyên vào đúng vai sư tôn của nam chính.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, nàng chết nhưng chưa chết hẳn. Nàng sống lại, nhưng cũng không thật sự sống.
Hệ thống vui vẻ thông báo: [Ký chủ, đó là toàn bộ cốt truyện. Nếu ký chủ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu đi theo cốt truyện nhé, nhiệm vụ đầu tiên là nhận nam chính làm đồ đệ, ký chủ chỉ cần…]
Ninh Như hoàn hồn, nàng ngắt lời hệ thống: “Ta từ chối.”
Nàng chỉnh lại tà váy dài, vẻ mặt nghiêm túc: “Nguyên tắc xuyên sách là nếu không phải nữ chính thì phải tránh xa nam chính, nếu không chắc chắn sẽ gặp họa. Vậy nên ta sẽ không đi theo cốt truyện, không nhận đồ đệ, ắt sẽ bình an.”
Hệ thống vẫn cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý uy hϊếp: [Không đi theo cốt truyện thì sẽ chết đó.]
Ninh Như: …