Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 2: Phản diện Yến Chỉ Xuyên

Hệ thống lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhấn mạnh rằng việc xuyên sách không phải để nàng tận hưởng tự do, đã cho nàng cơ hội sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nhiệm vụ của nàng là làm theo cốt truyện, nuôi dạy nam chính rồi nhập ma mà chết.

Đúng là đánh một gậy, lại cho một viên kẹo.

Hệ thống dịu giọng khuyên nhủ: [Giờ người xuyên sách đông như kiến, được phân vai sư tôn cũng xem như trúng giải đặc biệt rồi, ký chủ nên biết trân trọng đi, ký chủ nghĩ mà xem, sư tôn có địa vị, có sức mạnh, ăn mặc đủ đầy, lại còn được sống đến nửa truyện cơ mà.]

[Người khác không may mắn như ký chủ đâu, có kẻ xuyên thành pháo hôi độc ác, vừa ra sân đã ăn tát, suất diễn ngắn ngủi không đáng nhắc đến.]

Hệ thống tiếp tục dụ dỗ, đảm bảo rằng khi không làm nhiệm vụ, nàng có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Không phải hoàn toàn mất tự do, mà là được sống một cuộc đời mới cho trọn vẹn.

Cuộc trò truyện này đúng là điển hình cho nghệ thuật thao túng của cấp trên ép buộc nhân viên làm việc đến chết.

Ninh Như bị làm phiền đến đau đầu, nhưng vẫn bắt được trọng điểm: “Ngươi nói chỉ cần ta hoàn thành cốt truyện chính, thời gian còn lại các ngươi sẽ không can thiệp đúng không?”

Hệ thống thấy nàng dao động, vội vàng gật đầu lia lịa: [Đúng, đúng, đúng!]

Ninh Như trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nhưng ngươi phải hứa với ta là ta chỉ cần tuân theo các tình tiết bắt buộc, còn lại các ngươi không được nhúng tay vào.”

Hệ thống đáp: [Ta chỉ phụ trách giao nhiệm vụ và kiểm tra tiến độ hoàn thành, còn những lúc khác là thời gian nghỉ ngơi của ta. Chúng ta là máy móc nhưng cũng cần quyền nghỉ ngơi chứ!]

Nghe thấy câu trả lời này, Ninh Như gật đầu: “Được, ta đồng ý.”

[Tốt quá!]

Hệ thống nghe nàng đồng ý thì vui vẻ bắt tay vào sắp xếp dữ liệu.

Cuối cùng Ninh Như cũng được yên tĩnh một lúc, nàng rót một chén trà, nhấp từng ngụm một.

Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, trong l*иg ngực nàng không ngừng gào thét: “Ta chưa sống đủ, ta không muốn chết”, giờ đây ý chí sinh tồn mãnh liệt ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Nhận nam chính làm đệ tử, nhập ma, rồi chờ bị hắn gϊếŧ là những tình tiết bắt buộc.

Nhưng đâu có quy định rằng nàng không thể thu nhận một đồ đệ thứ hai?

Một người đệ tử biết tôn kính, yêu quý nàng, sau này dám đứng ra bảo vệ nàng!

Ai sẽ là lựa chọn phù hợp đây?

Muốn đối đầu với nam chính thì nhất định phải là kẻ mạnh.

Hiện tại, người mạnh nhất trong giới tu tiên là sư tôn thứ hai của nam chính, tông chủ Thái Nguyên Tông - Ngôn Hi tiên tôn.

Nghe nói Ngôn Hi tiên tôn đã mấy nghìn tuổi rồi.

Ừm… Tuổi hơi lớn, đến nàng phải cung kính gọi một tiếng “tôn thượng” nữa.

Vậy nên phải chọn một người trẻ hơn…

“Trẻ tuổi mà lại mạnh… Có rồi!”

Đôi mắt Ninh Như sáng rực: “Phản diện, Yến Chỉ Xuyên!”