Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 3: Đồ đệ, ta tới đây!

Yến Chỉ Xuyên là nhân vật phản diện lớn nhất của truyện, là người duy nhất có thể phân cao thấp với nam chính.

Nhân vật phản diện này trải qua tuổi thơ bi kịch, tự lực cánh sinh mà thành tài. Ở giai đoạn sau, y có thể một mình diệt sạch các đại môn phái, trở thành kẻ thù chung của giới tu tiên.

Thậm chí khi đối đầu với nam chính Long Ngạo Thiên, y vẫn dễ dàng áp đảo.

Nếu không phải vì y đã phá hủy hồn phách của bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, khiến nam chính đạt được sức mạnh hiến tế, thì nam chính chẳng thể nào lật ngược thế cờ, tiêu diệt được đại boss này.

Một người có thực lực mạnh mẽ, máu lạnh vô tình, có ân tất báo, có thù nhất định phải trả, quá lý tưởng để trở thành thanh kiếm sắc bảo vệ nàng khỏi nam chính!

Còn một điểm nữa, hiện tại phản diện cũng chỉ mới mười sáu tuổi như nam chính.

Mười sáu tuổi… cái tuổi dễ bị lừa gạt, à không dễ dạy dỗ nhất!

Ninh Như đập bàn: “Rất tốt, là ngươi!”

Khi Ninh Như bắt đầu kế hoạch “sống sót năm năm”, hệ thống cũng giao cho nàng nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ chính: Đại điển nhận đồ đệ. Tại đại diễn tân tấn đệ tử, nhận Lăng Thì Sơ làm đồ đệ thân truyền.]

Ninh Như xem lại thời gian tổ chức đại diễn, còn đúng ba ngày nữa.

Vậy thì ba ngày này chính là thời gian tự do của nàng.

Trong ánh mắt nàng sáng lên khao khát được sống.

Đồ đệ, thanh kiếm của ta, ta tới đây!

***

Trục Lộc Đạo có địa hình hẹp ngoằn ngoèo và phức tạp, là lối tắt nối liền Trung Nguyên với Tây Mạc.

Vì các đoàn thương nhân thường xuyên qua lại nên nơi này trở thành hang ổ của tà đạo, các hành vi cướp bóc, đốt phá diễn ra như cơm bữa, biến con đường này thành tử lộ khét tiếng.

Yến Chỉ Xuyên đã sống một mình ở Trục Lộc Đạo từ nhỏ, tuổi thơ bất hạnh, y từng đào thức ăn từ đống xác chết, lột y phục trên xác người, nhặt nhạnh những pháp khí bị bỏ lại để đem bán lấy tiền.

Những ngày gần đây, y lại rơi vào đại nạn.

Cơ thể y yếu ớt đổ bệnh, nằm bất tỉnh ở một góc khuất suốt ba ngày mà không ai chú ý, nếu không nhờ trời đổ cơn mưa lớn, e rằng y đã bỏ mạng nơi này.

Ký ức đau đớn ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của y.

Từ ngày hôm nay, y nhận ra kẻ yếu không thể sống sót, từ đó y bước vào con đường cực đoan.

Dẫn dắt một nhân vật như vậy ắt không dễ dàng.

Ninh Như hiểu rõ thời gian cảm hoá có hạn, phải nắm chắc cơ hội khi y chưa hoàn toàn hắc hóa, một khi y đã trở thành kẻ điên thì sẽ không dễ nói chuyện nữa.

Ninh Như giữ vẻ mặt lạnh lùng ngự kiếm, nàng ổn định dừng lại trên không trung Trục Lộc Đạo. Theo nguyên tác, nàng đã đạt đến Kim Đan kỳ, chỉ cần một cái nhấc tay là có thể từ phương Nam xa xôi đến đây.

Nàng vận một bộ trường sam tuyết trắng, hai tay chắp sau lưng, gương mặt kiều diễm không lộ chút biểu cảm, hàng mi dài rũ xuống, hoàn toàn mang phong thái lạnh nhạt như tuyết của vị sư tôn trong truyện.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mày thanh tú cau lại, nàng che miệng, giọng nói đầy tuyệt vọng: “Trời ạ, ngự kiếm là thứ người phàm có thể làm được sao? Ta sắp ngất mất rồi.”

Hình tượng lạnh lùng lại sụp đổ tan tành.

Việc ngự kiếm này không chỉ cần vượt qua chứng sợ độ cao, mà còn phải tránh né các đạo hữu trên không và cả chim chóc bay qua, quả thực không hề dễ dàng chút nào!

Đúng lúc này, một chú chim nhỏ màu đen vỗ cánh bay đến trước mặt nàng, giọng điệu đầy hứng khởi: “Chủ nhân, chủ nhân!”

Đây là linh nhạn nàng vừa dùng linh lực tạo ra, có thể bay cao vạn trượng, quan sát vạn vật, chẳng khác nào một chiếc máy bay không người lái. Vì thế, nàng đặt tên cho linh nhạn là “Chim Tìm Kiếm”, gọi thân mật là A Tìm, nhưng A Tìm lại có một tật xấu phiền phức…

“Ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Có một tiểu tử đang nằm cách đây không xa lắm, nằm bất động như chết nhưng thực ra chưa chết đâu, ta ngửi thấy hơi thở của y, ở cách đây sáu, bảy dặm, bên cạnh có một cây cổ thụ rất cao, trên đó có quả…”

Sợ nó lại huyên thuyên thêm một bài luận tám trăm chữ, Ninh Như vội ngắt lời: “Làm tốt lắm, A Tìm, giờ dẫn đường cho ta đi.”

“Vâng, chủ nhân! Nhưng mà, gió hôm nay hơi mạnh, người cẩn thận nhé. Ta thấy hôm nay người không ổn lắm…”

Ninh Như day trán.

Đúng vậy, tuy A Tìm làm việc rất hiệu quả, nhưng lại là một con chim lắm mồm thích châm chọc.