Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 4: Ranh giới sinh tử

Nàng ngự kiếm đến nơi A Tìm vừa chỉ dẫn, khi kiếm chậm rãi hạ xuống, cũng là lúc nàng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Trục Lộc Đạo.

Khắp nơi la liệt xác chết, cỏ dại mọc um tùm, lác đác vài xương trắng, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối.

Ninh Như càng thêm chóng mặt, hai mắt hoa lên, lúc đáp xuống còn không đứng vững, cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến.

Hay rồi, vừa hạ kiếm đã trật chân.

"Phụt... cạc cạc!"

A Tìm không nhịn được bật cười, nhưng khi thấy ánh mắt Ninh Như, nó lập tức dùng cánh che miệng:

"Chủ nhân, ta không thấy người giống một kẻ ngốc vừa trật chân đâu, ồ không, không phải ngốc, ồ không, ta không thấy gì hết, ta không nhớ có chuyện gì vừa xảy ra! Ta cam đoan hôm nay sẽ không có người thứ hai biết chuyện này, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hình tượng của người..."

Ninh Như: "A Tìm, nhận lệnh tiếp theo."

A Tìm lập tức nghiêm chỉnh giơ cánh chào: "Có mặt, chủ nhân! Mời chủ nhân phân phó! A Tìm làm trâu làm ngựa cũng không chối từ!"

"Im. Miệng."

A Tìm: 0.0

***

Linh thú do chính mình triệu hồi nên cũng đành tự nuôi thôi, còn biết làm sao giờ.

Ninh Như thở dài, bắt đầu làm việc nghiêm túc, nàng quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện tung tích của nhân vật phản diện.

Nàng tập tễnh bước tới, đưa tay vạch lớp cỏ dại.

Thiếu niên nhắm nghiền mắt lại, mái tóc đen rối tung xõa xuống gương mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn không che lấp được vẻ ngoài tuấn mỹ, đôi môi mỏng không chút huyết sắc, có lẽ đã rất lâu không được uống nước, trên môi hiện rõ những đường nứt khô ráp, l*иg ngực phập phồng yếu ớt như đang cận kề cái chết, chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng.

Thân thể ấy chìm khuất trong đám cỏ dại cao ngang lưng, trông chẳng khác gì một tấm giẻ rách bị người ta tiện tay vứt bỏ.

Ninh Như ngồi xổm xuống, khẽ lay: "Tỉnh lại đi? Có nghe thấy ta nói gì không?"

Thiếu niên hoàn toàn không phản ứng.

Nàng nghĩ ngợi một lát: "Thôi thì đưa đến hang động gần đây trước đã."

Ban đầu, nàng định xốc cổ áo thiếu niên lên rồi ngự kiếm đưa đi, nhưng sau khi suy tính, có lẽ để y nằm thẳng sẽ tốt hơn.

Nàng quay sang nhìn A Tìm: "A Tìm, trọng lượng tối đa ngươi có thể chịu được là bao nhiêu?"

A Tìm: "?"

Cuối cùng, A Tìm ngậm gáy thiếu niên, đôi cánh vỗ mạnh bay vυ't về phía trước. Ninh Như thì dùng một chân ngự kiếm đi theo phía sau, hai tay nắm lấy chân của thiếu niên.

Thiếu niên như đang nằm trên một chiếc cáng vô hình, bay lắc lư chao đảo giữa không trung.

Sau khi đến hang động, nàng bắt đầu sắp xếp ổn thỏa cho nhân vật phản diện vẫn còn bất tỉnh.

Cuối cùng A Tìm cũng ngừng nói, nhưng vẫn không quên phàn nàn rằng công việc này thật quá sức, rằng sao y lại nặng đến thế, trong khi nó chỉ là một chú chim tội nghiệp nhỏ bé.

Thế nhưng Ninh Như hiểu rằng hiện tại y nhẹ hơn các thiếu niên đồng trang lứa rất nhiều.

A Tìm quá ồn ào, Ninh Như đành phải để nó quay về pháp bảo nghỉ ngơi.

Hang động lập tức yên tĩnh trở lại, Ninh Như nhìn thiếu niên đang nằm bên cạnh mình, khẽ thở dài.

Tình trạng của y thật sự rất tệ: suy dinh dưỡng, kiệt sức, thương tích chồng chất, đói lả...

Đúng như miêu tả trong nguyên tác, y đang đứng ở ranh giới sinh tử.

May mắn là Ninh Như đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men và thực phẩm, cứu người mà, cần phải chuẩn bị đồ đạc chu toàn.

Nàng vận pháp lực sơ cứu các vết thương trên cơ thể y trước rồi rắc thuốc bột lên, đa số đều là những vết sẹo lâu năm do những trận chiến trước đó để lại.

Tiếp đến, nàng lấy từ túi trữ vật ra một ít thức ăn dạng lỏng, một tay đỡ đầu y, tay kia cẩn thận hòa với nước rồi từ từ đổ vào miệng y.

Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, dù vẫn chưa tỉnh táo, nhưng khi môi chạm vào dòng nước ngọt mát, thiếu niên liền hé miệng, phối hợp nuốt xuống.

Khoảnh khắc đó, Ninh Như chợt nhớ tới lần mình từng cứu một chú mèo con.

Chú mèo ấy còn nhỏ xíu, còn chưa mở mắt được, nàng chỉ có thể dùng kim tiêm, đút cho nó từng giọt sữa dê, mèo nhỏ nhìn thì yếu ớt, nhưng mỗi lần uống sữa lại vô cùng nhiệt tình, ý chí sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.

Có lẽ vì đã giảm bớt đau đớn, cơ thể thiếu niên khẽ run rẩy như đôi cánh quạ vỗ nhẹ, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn hơn.

"Ăn no rồi thì ngủ đi."

Ninh Như lấy ra một tấm chăn mỏng, đắp lên người y, rồi khẽ nói: "Giống y như mèo con."

Nàng ngồi xuống bên cạnh y, hai tay ôm gối, lặng lẽ chờ đợi.

Hiện tại trời đã khuya, nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh lùa vào trong hang động khiến không gian càng thêm hiu quạnh.

Thiếu niên khẽ rêи ɾỉ, cơ thể dần co lại.

"A... lạnh sao?"

Ninh Như xích lại gần hơn, thử bắt chuyện.

Tất nhiên là thiếu niên chẳng đáp lại, chỉ cuộn mình lại, lưng cong thành vòng, để lộ đường cong đẹp đẽ nơi cổ.