Qua ánh lửa le lói, nàng thoáng thấy một vệt đỏ rực rỡ tựa như ngọn lửa kéo dài từ sau gáy đến tận phía sau tai y, trông vừa yêu mị lại vừa mỹ lệ trên làn da trắng bệch.
Đó chính là dấu hiệu của dòng máu yêu tộc chảy trong cơ thể y.
Nàng chợt nhớ tới thiết lập nhân vật của y là nửa người nửa yêu, mang trong mình dòng máu yêu xà.
“Thảo nào hôm nay thân nhiệt y thấp như vậy.”
Ninh Như lẩm bẩm.
Thì ra là rắn, mà rắn vốn là động vật máu lạnh, thân nhiệt thấp là chuyện bình thường.
Vậy không biết y có những tập tính khác của loài rắn không nhỉ?
Chẳng hạn như cần ngủ đông, hay phải lột da định kỳ?
Việc y cuộn tròn người để ngủ cũng thật phù hợp với tư thế của loài rắn.
Khi thấy thiếu niên sắp cuộn tròn thành một khối, Ninh Như nhóm lửa bên cạnh để sưởi ấm.
Lúc này, bên chân nàng phát ra tiếng động khe khẽ, ngay sau đó có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ vào chân nàng.
Nàng quay đầu lại nhìn, thoáng ngây người.
Có lẽ do tìm được nguồn nhiệt nên thiếu niên khẽ dịch đầu, tựa trán vào chân nàng.
Ánh lửa bập bùng bừng lên, soi sáng cả hang động, toả ra hơi ấm bao trùm khắp không gian.
Trong sách miêu tả Yến Chỉ Xuyên là kẻ có tâm địa độc ác, lạnh lùng cố chấp, nhưng hiện tại y lại giống hệt một chú mèo con yếu ớt, tựa vào người nàng ngủ say, khiến trong lòng Ninh Như như có thứ gì đó chạm đến.
Động tác này… Ôi trời, giống mèo quá đi thôi.
Nàng nghĩ mình đã cứu y, chắc chắn y sẽ lấy ơn báo đáp.
Trong tiểu thuyết vẫn luôn viết như vậy.
Huống chi giờ y tựa vào nàng ngủ mà không có chút phòng bị nào, có phải ngầm nói lên rằng trong tiềm thức của y đã cho phép nàng đến gần?
Ninh Như nheo mắt cười, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh khi Yến Chỉ Xuyên tỉnh lại, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Y sững sờ hỏi: “Người… Là người cứu ta sao?”
Nàng hờ hững đáp: “Đúng vậy.”
Y cảm kích quỳ xuống: “Ngươi đã cứu ta, ta sẽ báo đáp ân tình này.”
Nàng vội vàng đỡ y dậy: “Không cần phải báo đáp, ta thấy ngươi có linh căn thông tuệ, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”
Y kiên định đáp: “Ta bằng lòng.”
“Vậy gọi một tiếng sư tôn nghe thử nào?”
Y ngượng ngùng gọi: “Sư tôn.”
“Ồ, thật dễ nghe, gọi thêm lần nữa đi.”
“Sư tôn.”
Ninh Như mơ màng tưởng tượng đến cảnh chú mèo con yếu đuối cảm kích nàng, lấy ơn báo nghĩa, vừa nghĩ vừa cười mãn nguyện, rồi bất giác ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
***
Yến Chỉ Xuyên tỉnh lại vào nửa đêm.
Tựa như một con dã thú vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ đông, đôi mắt đen sâu thẳm của y lập tức bừng lên sát ý và cảnh giác.
Y bình tĩnh quan sát xung quanh.
Trên người y không chỉ được đắp một chiếc chăn bông thượng hạng thêu tinh xảo, mà cơn đau nhức lẫn cảm giác đói khát cũng đã hoàn toàn biến mất. Ngay bên cạnh y, cách y chưa đến một tấc, có một nữ nhân xa lạ đang ngủ say dựa vào y.
Trong bóng tối, ánh mắt lạnh băng của Yến Chỉ Xuyên lặng lẽ dừng lại trên người nàng.