Với tu vi Nguyên Anh kỳ, Ninh Như vốn không cần nghỉ ngơi, nàng lại hoàn toàn ngủ thϊếp đi theo thói quen. Theo lý mà nói, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được mọi dao động khí tức xung quanh, vậy mà mãi đến một khắc sau khi thiếu niên tỉnh lại, nàng mới thức dậy.
Có nên nói là không hổ là rắn không?
Khi nàng mở mắt, thiếu niên đã ngồi xếp bằng cách đó không xa, gương mặt tái nhợt vô cảm, đôi mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt ấy mang theo vẻ dò xét, nghi ngờ, nhiều hơn cả là vẻ âm u lạnh lẽo làm người ta rợn người.
Ninh Như cảm thấy phần mở đầu này hơi lúng túng, nàng cười gượng: “Ngươi tỉnh rồi sao? Tỉnh lâu chưa?”
Thiếu niên vẫn giữ nét mặt vô cảm, ánh lửa từ đống củi bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt y lúc sáng lúc tối, dù có ngọn lửa ấm áp bên cạnh, cả người y lại toát ra hàn khí lạnh lẽo.
Cảm giác này… sao khác xa với tưởng tượng quá vậy? Bầu không khí căng thẳng ghê!
Ninh Như quyết định chủ động tấn công, ngấm ngầm ám chỉ rằng chính nàng là người đã cứu y:
“Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Còn chỗ nào khó chịu không? Hôm nay ta thấy ngươi nằm trong đám cỏ…”
“Là cô…”
Cuối cùng, thiếu niên cũng cất giọng, giọng nói lạnh lùng hờ hững tựa băng tuyết ngàn năm, có lẽ vì lâu ngày không uống nước nên giọng y hơi khàn khàn: “Cứu ta?”
Cuối cùng cũng đi vào trọng tâm rồi!
Dù lúc bắt đầu hơi kỳ lạ nhưng ít ra vẫn đang đi đúng hướng.
Ninh Như ngồi thẳng lưng dậy: “Đúng, đúng. Ta đã đút cho ngươi ít thức ăn, cũng xử lý các vết thương trên người ngươi. Ngươi có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
Thiếu niên lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, một thoáng sau, khóe môi y khẽ nhếch, nụ cười lộ rõ vẻ mỉa mai.
Ngay giây sau, hàng mi Yến Chỉ Xuyên cụp xuống, đôi môi mỏng khẽ động như đang niệm chú.
Ninh Như lập tức bừng tỉnh, nhanh tay phất tay áo chặn đứng pháp thuật của y, kinh ngạc thốt lên: “Ngươi làm gì vậy? Tự tổn thương chính mình sao? Vừa mới chữa xong mà!”
“Ta không cần sự giúp đỡ của người khác.”
Hàng mi dài của thiếu niên khẽ rung, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng, lạnh lùng thốt lên từng chữ:
“Còn việc báo đáp, tốt nhất là cô đừng nghĩ đến.”
“Cô giúp ta cái gì, ta nợ cô cái gì, thì trả lại cho cô là xong.”
Đôi mắt sâu không thấy đáy của y quét qua nàng, chỉ trong vài giây nhìn thẳng vào mắt nhau, y lại nhếch môi lộ nụ cười bất thiện: “Thật xin lỗi, nhưng… để cô phí công vô ích rồi.”
Rắc rắc.
Đó chính là âm thanh giấc mộng tươi đẹp của Ninh Như vỡ vụn, giấc mộng về một phản diện biết báo đáp, cùng chung sống hòa thuận, đã tan thành mây khói.
Là nàng quá ngây thơ rồi.
Báo đáp ư? Có ơn tất báo sao?
Đây chẳng khác nào “móc xương trả cha, róc thịt trả mẹ” cả!
Ninh Như chua xót trong lòng, nàng nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn hiểu sai bản chất của nhân vật phản diện.
Có lẽ vì thấy nàng đứng đơ ra không nói gì, Yến Chỉ Xuyên nheo mắt lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu vang lên: “Giải pháp thuật trói buộc trên người ta, đừng mơ tưởng có thể nhận được gì từ ta.”
Lúc nãy vì sợ thiếu niên thật sự làm chuyện như “móc xương trả cha” nên Ninh Như đã vội niệm thuật trói buộc. Dáng vẻ lúc đó của y khiến nàng tin rằng y hoàn toàn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa ấy.
Xem ra nàng không thể đi theo con đường truyền thống bánh ít đi bánh quy lại rồi.
Ninh Như suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay giải trừ thuật trói buộc trên người y: “Ta cứu ngươi không phải để mong được báo đáp, mà là để trao đổi lợi ích.”
Nàng thầm nghĩ phản diện không chịu chấp nhận ý niệm báo ân, có lẽ vì lòng tự trọng quá mạnh mẽ, nếu vậy… đổi sang cách nói khác thì sao?
Thiếu niên nhìn nàng: “Giao dịch mà ta biết là phải được thực hiện khi cả hai bên đều tỉnh táo.”
Lời này nói bóng gió Ninh Như đã tự ý quyết định.
Nàng cười khan vài tiếng, rồi hỏi lại: “Vậy bây giờ ngươi đã tỉnh táo rồi chứ?”
Yến Chỉ Xuyên: “Cô muốn nói gì?”
“Vậy nếu ngươi đã tỉnh táo, chúng ta lập một giao dịch mới nhé.”