Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 7: Không cần cảm ơn

Ninh Như lấy một túi linh thạch ra đặt trước mặt y, rồi đưa ra một lý do hết sức thực tế: “Chân ta bị trật, thuốc trị thương thì đã dùng để chữa cho ngươi. Ta mong ngươi có thể đến trấn Lăng Thủy gần đây mua chút thuốc cho ta, chắc là ngươi rất quen thuộc nơi đó mà.”

Ánh mắt thiếu niên từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân nàng.

“Chuyện này là thật đó! Ngươi nhìn đi.”

Ninh Như nhanh chóng vén váy lên, lộ ra mắt cá chân sưng đỏ, quả nhiên nơi đó đã bầm tím, sưng to một mảng.

Mắt cá chân nàng trắng trẻo nhỏ nhắn, thiếu niên hơi khựng lại, ánh mắt chợt lảng đi nơi khác, giọng nói hơi bực bội: “Ngươi không biết chữa thương sao?”

“Ta biết thế nào được? Ta chỉ là một tán tu nho nhỏ mới đạt Trúc Cơ kỳ thôi. Mấy ngày trước còn theo đoàn thương buôn, không may bị yêu thú tấn công nên mới lưu lạc đến đây.”

Ninh Như mặt không đỏ, tim không loạn, bịa ra một câu chuyện trơn tru: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Lúc nãy đã dùng hết thuốc trị thương cho ngươi rồi.”

Ninh Như mím môi, nói với giọng chân thành.

Sau màn diễn xuất đỉnh cao của mình, nàng nhìn thiếu niên với ánh mắt mong chờ, trong lòng tự hỏi liệu y có cảm động chút nào không!

Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cất lời: “Vậy tại sao cô không dùng thuốc cho bản thân mà lại phí công cứu ta làm gì?”

“Ta có chút tu vi, biết rằng cứu ngươi ít ra sẽ có lợi hơn nhiều so với việc một nữ nhân lạ nước lạ cái như ta phải tự xoay xở một mình. Huống hồ ngươi cũng chỉ bị thương nhẹ, dù thế nào cũng có thể sống sót.”

Nàng nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung thêm: “Ngươi yên tâm, ta không vô duyên vô cớ cứu ngươi đâu.”

Nói xong, Ninh Như bỗng thấy chán nản, sao cách cảm hoá nhân vật phản diện trong câu chuyện này lại ngược đời thế chứ?

Nàng phải không ngừng nhấn mạnh rằng bản thân không có ý tốt, còn có động cơ riêng thì mới có thể nói chuyện tiếp với y.

Yến Chỉ Xuyên nghe xong, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, y ngồi xổm xuống, nhặt túi linh thạch lên.

“Cô muốn mua gì?”

Y… đồng ý rồi.

Ninh Như chợt hiểu ra mạch suy nghĩ của Yến Chỉ Xuyên: Việc tiếp cận với mục đích rõ ràng dễ chấp nhận hơn là thể hiện lòng tốt thuần túy.

Xem ra, nàng đành phải từ bỏ con đường “sưởi ấm lẫn nhau”, chuyển sang con đường “hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Ninh Như nói: “Mua giúp ta hai lọ Kim Sang Dược, một phần bánh bao thịt, một con gà quay. Số còn lại là tiền công chạy việc.”

Thiếu niên chỉ lấy hai viên linh thạch, số còn lại ném trả lại nàng: “Bấy nhiêu linh thạch đủ mua cả trăm

phần những thứ cô cần.”

Đúng là kiên quyết giữ vững nguyên tắc “ta không cần lòng tốt của ngươi”.

“Đây không phải vì ta tốt bụng đâu,” Ninh Như vội vàng nói: “… mà là vì ta giàu, ta thích cái cảm giác tiêu tiền như nước.”

Thiếu niên: …

Y trầm mặc giây lát rồi đáp: “Hai canh giờ nữa, ta sẽ quay lại.”

Ninh Như: “Được, được, được.”

Thiếu niên đứng dậy, mái tóc đen dài như mực xõa xuống tận thắt lưng, để lại một câu lạnh lùng: “Ta chỉ nhận tiền làm việc, đừng mong ta cảm tạ cô vì những linh thạch còn dư này.”

“Ừ, không cần cảm ơn.”

Thiếu niên nhíu mày: “Ta đâu có cảm ơn.”

“Vậy nên ta mới nói không cần cảm ơn…”

Nhận ra câu nói này có vẻ gây hiểu nhầm, Ninh Như vội chữa lại ngay, chắc là phản diện này có bóng ma tâm lý với hai chữ “cảm ơn”, nàng không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ y thêm nữa.

“Ý ta là không cần ngươi cảm ơn… À không đúng, chúng ta không cần nói lời cảm ơn nhau… Cũng không đúng, nghe như quan hệ chúng ta rất thân thiết vậy…”

Nhận ra Ninh Như đang cố gắng lựa lời để không làm y khó chịu, thiếu niên càng nhíu chặt mày hơn, cuối cùng, y chỉ buông một câu: “Đủ rồi”, rồi xoay người rời đi.

Ninh Như nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất xa, cả người vô lực tựa vào vách đá, thở dài nói: “Mèo con gì chứ, rõ ràng là một con sói con đầy cảnh giác. Xem ra con đường thu nhận đồ đệ còn dài lắm.”

Nàng gọi A Tìm từ trong pháp bảo ra: “Đi theo hắn.”

Ninh Như vung tay, cảnh tượng A Tìm quan sát được hiện lên trên một màn nước trong suốt trước mặt nàng.