Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 8: Bộ mặt khác

Thiếu niên đến trấn Lăng Thủy cách đó không xa, trấn này là điểm dừng chân trung chuyển nên rất náo nhiệt, hoàn toàn khác xa với nguy hiểm trùng trùng ở Trục Lộc Đạo.

Khắp nơi là những cỗ xe ngựa và dòng người tấp nập qua lại, các thương gia trên phố hồ hởi mời chào khách hàng.

Người dân nơi đây tôn thờ hai thứ: một là tiền tài, hai là võ lực.

Thiếu niên vừa đặt chân vào trấn đã đi thẳng tới y quán, chẳng mấy chốc đã xách theo thuốc bước ra, Ninh Như vừa quan sát vừa gật đầu, tuy lời nói của y hơi khó nghe, nhưng làm việc rất gọn gàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngay lập tức.

Nếu giao nhiệm vụ bảo vệ nàng cho y, chắc chắn đáng tin cậy.

Sau đó, thiếu niên đi thẳng tới khu chợ, mua bánh bao thịt và gà quay đúng như lời dặn. Hai quán này đều là những cửa hàng nổi tiếng trong trấn.

Lúc Ninh Như tưởng y cũng định mua thêm phần cho bản thân thì y lại chỉ xách mỗi phần của nàng rồi quay người rời đi.

Ninh Như thắc mắc: “Chắc đủ tiền mà, sao không mua cho mình một phần nhỉ?”

Ngay sau đó, y rẽ trái rồi rẽ phải qua những con hẻm ngoằn ngoèo, cuối cùng bước vào một tiệm bánh bao nhỏ cũ kỹ nằm ở góc khuất, mua vài cái bánh bao chay.

Ninh Như hiểu ra, lý do chọn tiệm này, không cần nghĩ cũng biết: Vò nó rẻ.

Phản diện đã sống cảnh bôn ba khắp nơi từ nhỏ, chỉ cần no bụng đã là điều xa xỉ.

Chủ quán quen biết y, vừa thấy y đã cười rạng rỡ, tự tay gói cho y mấy cái bánh bao.

“!”

Có vẻ Ninh Như đã nhận ra điều gì đó, lập tức đưa hai ngón tay phóng to màn hình giám sát.

Y… y lại cười ngoan ngoãn như vậy sao?!

Yến Chỉ Xuyên vốn đã có dung nhan tuấn mỹ, khi y cười thật lòng, đôi mắt cong cong, nụ cười trong trẻo động lòng người.

Hóa ra y là người bộc lộ cảm xúc rõ ràng trên mặt, với người khác thì tươi cười như thế, còn với nàng thì trưng ra vẻ mặt có thể đóng băng người khác!

Thiếu niên mím môi, đưa tay lấy linh thạch từ túi đặt lên quầy.

Chủ quán phẩy tay từ chối.

Thiếu niên lập tức quay người chạy đi, rồi đến một góc tường, dựa lưng vào vách, chậm rãi mở gói giấy dầu đựng bánh bao, cắn một miếng lớn. Ánh chiều tà chiếu lên thân hình gầy gò của y, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh trên mặt đất.

Sau khi lấp đầy bụng xong, y rời khỏi trấn.

Ninh Như thầm nghĩ vào khoảnh khắc này Yến Chỉ Xuyên hoàn toàn không giống nhân vật phản diện trong truyện, mà chỉ là một thiếu niên đơn thuần chỉ cần ăn no thôi đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Yến Chỉ Xuyên là bán yêu, tốc độ đi lại nhanh hơn người thường. Chẳng mấy chốc, y đã trở lại hang động.

Y đặt các món đồ mua được trước mặt Ninh Như, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ: “Thuốc, bánh bao thịt, gà quay.”

Dù cơ thể này đã tích cốc nhiều năm, nhưng Ninh Như vừa xuyên đến, ngửi thấy mùi thơm của gà quay liền không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Nàng lập tức mở gói gà quay ra, buột miệng nói: “Cảm ơn.”

“Chỉ là nhận tiền làm việc.”

Thiếu niên đứng dậy. “Giờ việc đã xong.”

Thấy y sắp rời đi, Ninh Như vội lên tiếng: “Ngươi ăn gì chưa?”

Y nhíu mày: “Liên quan gì đến cô?”

“Ý ta là có muốn chia đôi không?” Ninh Như dùng dao nhỏ cắt đôi con gà, mỉm cười nhìn y: “Dạ dày ta nhỏ, không ăn hết.”

“…Không cần.”

“Nó ngon lắm, ăn thử một miếng đi.”

Ninh Như nhiệt tình mời, cố gắng dùng món ngon để kéo gần khoảng cách với y.

“Vậy lần này lại vì lý do gì?”

Hiểu rồi, Yến Chỉ Xuyên từ chối mọi sự giúp đỡ vô điều kiện.

Ninh Như tùy tiện viện lý do: “Ta tiết kiệm, không thích lãng phí.”

Thiếu niên bật cười lạnh lùng, gương mặt lộ rõ vẻ “Cô nghĩ ta tin sao?”

Hiểu rồi, Yến Chỉ Xuyên không chỉ từ chối mọi lòng tốt vô cớ, mà ngay cả lý do tiếp cận của người khác cũng phải hợp tình hợp lý.

Thật khó hầu hạ mà.

“Ta mong ngươi ăn uống bồi bổ để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Ninh Như biết ngay từ đầu mà bảo y làm đệ tử chắc chắn không thực tế, liền nửa thật nửa giả nói: “Ta mong ngươi có thể đưa ta rời khỏi Trục Lộc Đạo, bảo vệ ta trên đường trở về Gian Thành.”

Thiếu niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn nàng.

“Dĩ nhiên, không phải chỉ dựa vào nửa con gà quay này đâu. Đây chỉ là bữa ăn thêm, còn thù lao khác chắc chắn sẽ có.”

Thiếu niên bỗng bật cười, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai, khinh thường, xen lẫn chút ác ý như có như không.