Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 9: Sói con cứng đầu

Y nghiêng người về phía nàng, vài sợi tóc từ sau cổ rũ xuống ngực, bóng tối phủ lên gương mặt tinh xảo, nhưng giữa hàng lông mày vẫn không giấu được vẻ tàn nhẫn, khiến y càng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo.

“Chuyện này không kỳ lạ sao?”

“Rõ ràng cô bị trật chân, vậy mà lại đi cứu một kẻ nửa sống nửa chết như ta.”

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của y mang dáng dấp của loài sói đang rình mồi, rõ ràng y còn thấp hơn nàng, nhưng khi cúi người, cái bóng của y lại bao trùm lên nàng, không hổ danh là nhân vật phản diện, khí thế áp đảo mọi thứ.

“Rõ ràng cô có tu vi, nhưng lại cần một người không có chút tu vi nào như ta bảo vệ.”

“Cô giàu có, tiết kiệm, bịa hết lý do này đến lý do khác.”

Ninh Như: “Chẳng qua là ta…”

“Cô rất giỏi bịa chuyện, nhưng ta nói lại lần nữa, ta không cần cô giúp, cũng sẽ không vì cô mang mục đích giúp ta mà cảm thấy biết ơn cô.”

“Ta cũng không hoàn toàn giúp ngươi…”

Ninh Như ngập ngừng: “Thực ra mục đích thật sự của ta là…”

“Không cần nói nữa.”

Thiếu niên ngắt lời nàng: “Bất kể cô bịa thêm lý do gì, hay đưa ra giao dịch gì, ta cũng sẽ không đồng ý nữa.”

Y quay đầu, đôi môi trắng bệch nhếch lên, có lẽ nhờ đôi mắt cong cong nên nụ cười ấy trông ngoan ngoãn và dịu dàng hơn.

Y lấy túi tiền từ trong ngực ra, đặt xuống trước mặt Ninh Như rồi buông tay.

Chiếc túi rơi xuống đất, phát ra một tiếng “bịch.”

“Ta không cần sự thương hại của người khác.”

“Cũng cực kỳ ghét loại người như cô.”

Thiếu niên bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Đến cửa hang, hình như nhớ ra gì đó, y khựng lại, quay đầu nhìn nàng rồi khẽ nói: “Ban đêm ở Trục Lộc Đạo thường xuyên xuất hiện yêu thú. Nếu cô muốn chết, cứ việc bước ra khỏi đây.”

Lời nói thật khó nghe.

Yến Chỉ Xuyên nhanh chóng biến mất.

Ninh Như phải mất một lúc mới hoàn hồn sau lần cảm hoá thất bại này.

May mà nàng không phải kiểu người dễ nản chí, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.

Nàng nhặt túi tiền lên, nhưng khi mở ra, nét mặt thoáng khựng lại.

Linh thạch… không thiếu một viên.

Yến Chỉ Xuyên hoàn toàn không động vào dù chỉ một xu.

Ninh Như ngẩng đầu nhìn trời: Có lẽ nàng đã hiểu sai hoàn toàn rồi.

Mèo con cái gì chứ, rõ ràng là một con sói con cứng đầu còn hơn cả đá!

***

Ninh Như nhìn nửa con gà quay, lặng lẽ ngồi xuống tự mình ăn hết.

Hiện tại Yến Chỉ Xuyên hoàn toàn bài xích nàng, giờ mà đuổi theo y thì chắc chắn cũng không có kết quả gì tốt, vậy nên chẳng cần thiết.

Y giống hệt dã thú đã lang bạt lâu ngày, đầy tính công kích với con người, muốn cảm hóa một sinh vật hung dữ như vậy, phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức.

“Nhưng bước đầu tiên để cảm hóa cún con hung dữ luôn là cho chúng ăn mà, xem ra chiêu này không hiệu quả rồi.”

Ninh Như cắn thêm một miếng gà quay, rồi bẻ vài mẩu thịt cho A Tìm.

Một người một chim cùng cảm thán: “Ngon quá.”

Khi đang tận hưởng mỹ vị, hệ thống đột nhiên gửi thông báo: [Còn ba canh giờ nữa sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính “Thu nhận nam chính làm đồ đệ”, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

A, suýt nữa thì quên mất chuyện này rồi!

Ninh Như nhanh chóng xử lý nốt phần thức ăn, sau đó lấy một tờ giấy trắng từ túi trữ vật ra, dùng hai ngón tay vẽ lên đó hình một con ngựa có cánh, rồi niệm pháp thiêu đốt tờ giấy.

Lửa cháy hết, một con ngựa toàn thân trắng muốt, bốn chân thon dài xuất hiện trước mắt. Trên trán nó có một chiếc sừng xoắn ốc, hai bên hông mọc một đôi cánh rộng lớn.

Hóa hình thuật, nguyên lý tương tự như thần bút Mã Lương, nhưng vì nguyên liệu là giấy nên nếu gặp nước sẽ tan ngay.

A Tìm vỗ cánh, tò mò hỏi: “Ngựa mà mọc cánh?”

“Ừ, nó lên kỳ lân, ở phương Đông rất hiếm gặp.”

Ninh Như vỗ vỗ đầu con ngựa: “Từ giờ ngươi sẽ được gọi là A Lân.”

A Lân vừa mới hóa hình nên linh lực còn yếu, không thể nói chuyện như A Tìm, chỉ khẽ hí lên một tiếng.

“Tốt lắm.”

Ninh Như leo lên lưng A Lân, hài lòng nói: “Rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề chóng mặt khi ngự kiếm rồi!”

Con ngựa trắng muốt khẽ cất tiếng hí, xòe rộng đôi cánh, lao thẳng lên bầu trời.