Ninh Như có thói quen giữ vệ sinh rất tốt, lúc rời đi nàng gom hết rác mang đi, để lại hang động trống trơn ngoại trừ vài dấu chân lộn xộn.
Không lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một nam nhân cưỡi xe ngựa đến, dừng ngay trước cửa hang.
Nam nhân xuống xe, xách theo một cây trường thương bước vào trong hang. Ông nhìn xung quanh rồi cau mày, lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này? Chả thấy ai ở đây cả, bảo ta tới đón ai vậy trời?”
Thanh Tâm Tông là một môn phái nổi danh trong giới tu tiên, tọa lạc trên một hòn đảo ở phía Nam đại lục. Hòn đảo này rộng đến hàng ngàn mẫu, trên đó có nhiều ngọn núi linh khí dồi dào. Trong tông có bốn vị trưởng lão và mười sáu vị phong chủ, mỗi người quản lý một khu vực khác nhau.
Điều làm nên danh tiếng của Thanh Tâm Tông chính là sự toàn diện trong phương pháp tu luyện. Bốn vị trưởng lão mỗi người tu luyện một nhánh khác nhau, gồm thuật tu, phù tu, khí tu và độc tu. Mười sáu vị phong chủ cũng có sở trường riêng, thậm chí còn có cả bếp tu, âm tu… Các đệ tử có thể vừa chuyên tu một môn chính, vừa tu luyện thêm vài môn phụ.
Vì thế đệ tử của Thanh Tâm Tông đi đến đâu cũng được săn đón, trở thành hình mẫu của thế hệ tu tiên toàn năng. Mỗi năm, số người đến xin gia nhập Thanh Tâm Tông đông như trẩy hội.
Ninh Như vừa trở về phòng, đã có tỳ nữ đến gõ cửa phòng. Nàng ấy cung kính nói: “Tông chủ đại nhân, đại hội khảo nghiệm tân đệ tử sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ nữa.”
“Ta biết rồi, ta đến ngay.”
Thanh Tâm Tông cứ năm năm chiêu sinh một lần, kể từ khi Ninh Như đảm nhận vị trí tông chủ, nàng chưa từng thu nhận đệ tử nào, bình thường nàng sống ẩn dật không ra nói, lời nói tựa vàng, dốc lòng tu luyện.
Để duy trì hình tượng tông chủ lạnh lùng, nàng khoác một bộ trường sam trắng thuần, cố nén cơn khó chịu khi ngự kiếm, hạ xuống chủ đài đầy khí phách.
Chỉ trong nhát mắt, tất cả mọi người bao gồm cả bốn vị trưởng lão đều đồng loạt đứng dậy, kính cẩn nói: “Tông chủ!”
Khung cảnh quả thực hơi khoa trương. Ninh Như biết nói nhiều sai nhiều nên chỉ gật đầu, lạnh nhạt ngồi xuống chủ tọa: “Ừ.”
Bốn vị trưởng lão liếc nhìn nhau, tông chủ vẫn lạnh lùng như vậy.
Đại hội khảo nghiệm nhanh chóng bắt đầu, các tân đệ tử được chia thành bốn tổ Ất, Giáp Bính, Đinh để lần lượt thi đấu. Bốn vị trưởng lão sẽ chọn ra những đệ tử vừa mắt, số còn lại sẽ để mười sáu phong chủ lựa chọn. Những ai không được ai chọn thì chỉ còn cách quay về.
Đôi khi, một đệ tử xuất sắc sẽ khiến các trưởng lão tranh giành, lúc này quyền lựa chọn sẽ thuộc về đệ tử, không khác gì một chương trình tìm kiếm tài năng vậy.
Trong quá trình khảo nghiệm, các trưởng lão cũng âm thầm quan sát linh căn, tiềm năng và thể trạng của từng đệ tử. Họ xem rất chăm chú, đôi lúc còn cãi nhau. Trái lại, Ninh Như không mấy hứng thú, chỉ lười biếng tựa vào ghế.
Nói thẳng ra, trong truyện “Trảm Yêu Trừ Ma” này, quá trình phát triển của nam chính cũng chẳng có gì mới mẻ.
Đúng vậy, kiểu cốt truyện quen thuộc như sinh ra bị chê là không có linh căn, bị đồng môn cười nhạo đuổi về nhà làm ruộng, thậm chí ngay tại đại hội khảo nghiệm cũng không ai thu nhận. Sau đó, nàng sẽ xuất hiện như một vị thần, giúp nam chính lật ngược tình thế – loại tình tiết hả hê này… hoàn toàn không hề có!
Một canh giờ sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tên của nam chính.
“Người tiếp theo, Lăng Thì Sơ đấu với Lục Nhân Gia!”
Lăng Thì Sơ bước lên đài, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen dài buộc cao thành đuôi ngựa, trông tuổi tác ngang ngửa với Yến Chỉ Xuyên.
Vì đây là tình tiết quen thuộc, theo cốt truyện, Lăng Thì Sơ sẽ thắng Lục Nhân Gia trong vòng mười chiêu. Đến lúc đó, nàng chỉ cần đứng dậy nhận hắn làm đồ đệ là xong.
Hai người bắt đầu tỷ thí.
Ninh Như vẫn lười biếng chờ đợi khoảnh khắc Lục Nhân Gia bị đánh bại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng tận mắt chứng kiến Lục Nhân Gia – người trông chẳng khác gì nhân vật quần chúng – lại tung một chưởng hất bay Lăng Thì Sơ.
Lăng Thì Sơ bị đánh văng khỏi đài, phun ra một ngụm máu tươi, không còn sức đứng dậy phản công.
Ninh Như: “???”
Rốt cuộc ai là nhân vật quần chúng, ai là nhân vật chính đây?