Thiếu niên nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt như muốn nói: “Hôm nay mà cô không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây.” Y hỏi dồn: “Thân thiết hơn rồi sau đó thì sao?”
Ninh Như không muốn nói dối, đành trả lời mập mờ: “Lý do này… khó mà nói ra được, nhưng ta đảm bảo tuyệt đối không hại ngươi.”
Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Yến Chỉ Xuyên mở to. Y không phải kẻ ngốc, cũng hiểu rõ lòng người. Ninh Như giúp y, đối tốt với y, chắc chắn là có mục đích.
Huống hồ, lão bản đã nhiều lần ám chỉ, chẳng trách y lập tức nghĩ tới cái từ kia.
Chính mới nghĩ đến từ đó thôi, đầu ngón tay đã khẽ run lên.
Ninh Như cười khổ: “Ta nghĩ bây giờ không phải lúc để nói rõ. Thật lòng mà nói thì ta cũng rất sợ bị ngươi từ chối.”
Từ chối.
Từ chối cái gì?
Trong lòng Yến Chỉ Xuyên trầm xuống, lời nói của Ninh Như chẳng khác nào khẳng định suy đoán của y.
“Nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, ta…”
Ninh Như hít sâu một hơi, có đôi khi sự chân thành chính là sát chiêu mạnh nhất: “Ta chỉ có thể chọn ngươi.”
Chỉ muốn chọn y.
Nhưng đối với thiếu niên, câu nói này lại mang một ý nghĩa khác.
Cả người Yến Chỉ Xuyên cứng đờ, gương mặt đã nóng lên từ lúc nào.
“Ta muốn cho tương lai của ta một cơ hội…”
Ninh Như hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình đã bị hiểu lầm, nàng nhìn Yến Chỉ Xuyên, nghiêm túc nói: “Nhưng ta đảm bảo, ta không lừa ngươi, ta không có ác ý với ngươi. Ngươi có thể dùng thuật chân ngôn để kiểm tra ta.”
Giọng nói nóng nảy của thiếu niên đột ngột vang lên: “Dù thế nào ta cũng sẽ từ chối.”
Yến Chỉ Xuyên nói bằng giọng rất dứt khoát như thể muốn che giấu cảm xúc nào đó: “Bất kể bây giờ hay sau này, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ chuyện gì của cô, không cần phải nói thêm nữa.”
Con người giỏi nhất là lợi dụng tình cảm để lừa gạt kẻ khác.
Y luôn khắc ghi câu nói này trong lòng.
Ninh Như chớp mắt ngây người.
“Đa tạ bữa ăn, cáo từ.”
Thiếu niên đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng: “Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Ninh Như vội chặn lại: “Khoan đã, thật ra hôm nay ta tìm ngươi là muốn nói một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
Thiếu niên liếc nhìn nàng, vẻ mặt như muốn bảo nàng nói lẹ đi.
“Trấn này đang có dịch bệnh kỳ lạ, thái thú chuẩn bị điều tra kỹ, ngoài việc cẩn thận với con người đang trong cơn hoảng loạn cực độ, ngươi cũng cần phải đề phòng bán yêu.”
Ninh Như cẩn thận lựa lời: “Ta biết, bệnh dịch này không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi cần cẩn thận kẻo bị coi là kẻ chịu tội thay, hãy bảo vệ bản thân.”
Nàng biết lão bản tiệm bánh bao có liên quan đến chuyện này, nhưng không nói rõ, chỉ ngầm nhắc nhở thiếu niên phải cẩn trọng.
Nghe vậy, vẻ mặt Yến Chỉ Xuyên lập tức trở nên phức tạp. Y vốn thông minh, làm sao không hiểu hàm ý trong lời nàng nói.
“Cô biết ta ghét nhất điều gì ở con người không?”
Ánh mắt thiếu niên bừng lên lửa giận.
“Hả?”
Sao lại chuyển chủ đề rồi?
“Là cái tài ăn nói khéo léo, giỏi chia rẽ lòng người.”
“Ta chỉ hy vọng ngươi đừng bị kéo vào bất kỳ rắc rối nào thôi.”
Ninh Như đã quen với kiểu trở mặt bất thình lình và những lời châm chọc của y.
“Vậy thì đa tạ cô đã quan tâm.”
Yến Chỉ Xuyên nhếch môi cười lạnh, rõ ràng không tin lời nàng.
“Cơm đã ăn xong, từ giờ chúng ta không ai nợ ai, chấm dứt ở đây.”
Y lạnh lùng ném lại câu nói đó rồi xoay người rời đi.
Ninh Như thở dài, nàng sớm biết việc nhắc nhở Yến Chỉ Xuyên phải cẩn thận với lão bản tiệm bánh bao sẽ khiến y tức giận.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng hiểu rằng hiện tại y vẫn chỉ là một tiểu tử cứng đầu, tính tình khó ở, chứ không phải phản diện độc ác, khát máu như trong sách.
Nàng cũng không nỡ để y phải trải qua những khổ nạn dày vò như trong nguyên tác đã miêu tả.
Giờ lời nhắc nhở không có tác dụng, nàng còn biết làm sao? Nếu sau này y thực sự bị bắt thì cứ cứu thôi… Haizz.
Đúng lúc này, thiếu niên bỗng dừng bước. Y móc từ trong ngực ra một vật, tiện tay ném về phía Ninh Như.
Ninh Như đón lấy, mở tay ra nhìn kỹ, đó là một chiếc bình sứ màu xanh.
Là Kim Sang Dược
Loại chuyên trị vết cắn.
Vấn đề là… đây lại là loại đắt nhất.
“Vô tình nhặt được.”
Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: “Thích dùng thì dùng, không thì thôi.”
Tâm trạng của Ninh Như vô cùng phức tạp.
Mẹ nó, đúng là đồ ngạo kiều.