Ninh Như mỉm cười hiểu ý, nàng đã quá quen với kiểu hành xử của y, nàng lấy một viên đan dược từ túi ra, đưa đến trước mặt hắc xà: “Giống loại lần trước, nuốt đi.”
Hắc xà lườm nàng một cái, rồi quay đầu sang chỗ khác.
“Ngươi muốn ta nhét thẳng vào miệng ngươi như lần trước, hay định không uống để ta phải bế cả ngươi rời khỏi quán mì?”
Nghe vậy, hắc xà lập tức quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết đang giận bốc khói.
Ninh Như xoè tay ta, đối mặt với ánh mắt giận dữ của y mà không chút sợ hãi: “Ngươi tự chọn đi.”
Một người một rắn cứ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là hắc xà chịu thua trước, cúi đầu xuống, cái lưỡi chẻ đôi nhẹ nhàng cuốn lấy viên đan dược.
Sau khi nuốt viên thuốc không bao lâu, cơ thể hắc xà phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhanh chóng biến trở lại hình người.
Trông thiếu niên có vẻ ổn hơn nhiều, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt đi, nhưng đôi mắt đen láy của y vẫn ẩn chứa cơn giận dữ không nguôi.
“Ta gọi thêm bát khác.”
Ninh Như phớt lờ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của y: “Được rồi, uống chút nước trước đi, để dạ dày bớt khó chịu.”
“Không cần.”
“Chỉ là một chén nước thôi mà.”
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng.
Cứ tưởng y sẽ ngoan ngoãn hơn chút, ai ngờ lại nghe thấy lời từ chối thẳng thừng. Cuối cùng Ninh Như không nhịn được nữa, giọng nàng cũng cao lên: “Này, ta nói ngươi sao lại cứng đầu thế hả? Chỉ uống một ngụm nước thôi mà!”
“Ngươi lấy tư cách gì để dạy dỗ ta?”
Vì bị cay nên giọng thiếu niên hơi khàn khàn, nghe càng trầm hơn.
“Đừng nhầm lẫn, chúng ta chẳng có bất cứ quan hệ nào.”
Yến Chỉ Xuyên nói xong, giương mắt nhìn thẳng vào nàng, như muốn nhấn mạnh rằng y thật lòng nghĩ vậy.
Y muốn nàng hiểu rõ bọn họ chỉ là hai người xa lạ, nàng đừng có mà xen vào chuyện của y.
Ninh Như ngẩn ra vài giây sau khi nghe những lời đó, trên gương mặt thoáng hiện chút mất mát: “Ta hiểu rồi, xin lỗi.”
“…Hiểu được là tốt.”
Thiếu niên nhận ra mặt nàng thoáng u buồn, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác bực bội không rõ lý do.
Y không cần bất kỳ ai đến gần, dù đó có là ý tốt chân thành đi nữa.
“Là do ta không nghĩ chu toàn.”
Ninh Như ngẩng lên nhìn y, bất chợt cao giọng hơn: “Ta tên là Ninh Như, chữ Như trong Như Ý. Còn ngươi thì sao?”
Thiếu niên hơi khựng lại, lông mày nhíu chặt hơn: “Ai thèm biết chứ?!”
“Trao đổi tên thì coi như đã quen biết rồi, không phải người xa lạ nữa nhỉ?”
Cuối cùng, Ninh Như đã hiểu tại sao Yến Chỉ Xuyên lúc nào cũng cáu kỉnh. Thì ra y là kiểu người ngạo kiều, thích giấu giếm cảm xúc của mình, có điều gì cũng không chịu nói ra, trách sao lúc nào cũng bực bội trong lòng.
Có lẽ Yến Chỉ Xuyên là người rất coi trọng mức độ thân mật khi xã giao.
Giống như mức độ hảo cảm trong các trò chơi công lược, mỗi mức độ hảo cảm sẽ quyết định những hành động có thể làm được.
Ví dụ bạn bè bình thường thì có thể chào hỏi, bạn thân thì có thể hẹn đi chơi, nấu cháo điện thoại thâu đêm, còn như nắm tay, ôm nhau thì chỉ có quan hệ nam nữ mới làm được.
Vậy nên với Yến Chỉ Xuyên, nếu không được coi là đã quen biết thực sự, thì ngay cả mối quan tâm ở mức bạn bè cũng không được chấp nhận.
Hiểu ra rồi, Ninh Như thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nàng hỏi tiếp: “Ngươi tên gì? Có thể nói cho ta biết không?”
Dù nàng đã biết rõ rồi.
Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một hồi lâu sau, có vẻ y không nhịn được nữa, cúi người xuống trước mặt nàng, gằn từng lời từng chữ: “Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận ta, thậm chí… muốn đến gần ta hơn?”
“Chỉ là trao đổi tên, làm quen với nhau thôi.”
“Sau đó thì sao?” Thiếu niên ép sát: “Làm quen với nhau, rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó thì… quan hệ sẽ thân thiết hơn một chút…”
Ninh Như lúng túng trả lời. Kế sách của nàng là tạo mối quan hệ tốt trước đã, ít nhất đủ để y chịu nghe nàng nói. Sau đó, nàng sẽ dần thể hiện thực lực của mình, thông qua những lời nói và hành động hằng ngày để từ một bằng hữu tốt trở thành một sư tôn đáng tin cậy.
Người xưa có câu: “Ba người đi, ắt có người là thầy của ta.” Nàng và y ở chung lâu ngày, ắt có khả năng phát triển thành quan hệ sư đồ.
Giờ mà vội vã bảo y nhận mình làm sư tôn, chắc chắn sẽ bị y từ chối. Người bình thường đã vậy, nói gì đến cẩu cứng đầu như Yến Chỉ Xuyên.