Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 19: Tâm lý phản nghịch

Ninh Như nói: “Ta gọi món làm nên bảng hiệu của các người, mì Dương Xuân nhé.”

Tiểu nhị ghi lại: “Vâng. Vậy vị khách quan này thì sao ạ?”

Ninh Như thấy Yến Chỉ Xuyên cứ nhìn chăm chú vào thực đơn, đoán y vẫn đang do dự chưa chọn được, nàng tốt bụng đưa ra vài gợi ý: “Mì Dương Xuân vị thanh đạm, là món nổi tiếng nhất ở đây, chắc chắn rất ngon. Ngoài ra mì tương, mì bò, mì trộn dầu hành cũng không tệ, ngươi xem thích loại nào, nhưng món mì trộn cay này thì quá cay, người bình thường không chịu nổi đâu, đừng gọi.”

Yến Chỉ Xuyên lặng lẽ nghe nàng nói hết, rồi ngón tay thon dài trắng bệch chỉ thẳng vào bốn chữ “Mì trộn cay.”

Ninh Như hít sâu một hơi, vội nhắc: “Món này cay lắm đấy.”

Người này thật sự coi lời nàng nói như gió thoảng bên tai sao?

Yến Chỉ Xuyên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng: “Ta biết, ta muốn món này.”

Ninh Như lập tức hiểu ra, người này có tâm lý phản nghịch.

Tiểu tử này đúng kiểu ngươi bảo y đi Đông thì y nhất định đi Tây.

“Ngươi sẽ đau dạ dày đó.”

Ninh Như kiên nhẫn khuyên: “Đừng bướng bỉnh.”

Thật ra nàng nhớ rõ trong nguyên tác có đoạn miêu tả rằng phản diện có sức khỏe kém từ nhỏ, sau này sa vào ma đạo chỉ ăn được các món thanh đạm, ngoài ra chẳng động đến món nào khác.

Nghe vậy, Yến Chỉ Xuyên càng phản nghịch hơn, cười lạnh: “Cô nghĩ mình hiểu ta lắm sao? Coi ta là kẻ yếu đuối à?”

Ninh Như: “…”

Thiếu niên liếc mắt nhìn tiểu nhị; “Không nghe ta nói gì sao?”

Dáng vẻ của Yến Chỉ Xuyên đúng là tuấn mỹ, nhưng sắc mặt tái nhợt, giữa chân mày ẩn chứa một vẻ âm trầm lạnh lẽo, cộng thêm khí thế sắc bén, mới lườm nhẹ một cái mà như lưỡi dao sắc bén ẩn chứa sát ý.

Tiểu nhị thực sự bị dọa, vội vàng cầm sổ bỏ đi: “Vâng, vâng, một bát mì Dương Xuân, một bát mì trộn cay, sẽ có ngay, xin chờ một lát.”

Ninh Như che mặt: … Cái gì vậy chứ, giống hệt một đứa trẻ cố tình làm trái ý người lớn.

Thôi, người ta còn nhỏ, không nên chấp làm gì.

Không bao lâu sau, hai bát mì được bưng lên bàn, nhìn bát mì trộn cay, nước sốt đỏ au nổi lên lớp dầu ớt, mùi thơm nồng nàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả vị giác, tay cầm đũa của Ninh Như run nhẹ.

Nàng không ăn được cay, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Yến Chỉ Xuyên sẽ trầy trật thế nào khi ăn bát mì này, liền hỏi: “Có cần gọi lại bát khác không?”

Thiếu niên mặt không đổi sắc cầm lấy đũa, gắp một miếng từ trong bát dầu đỏ tươi: “Không cần.”

Ninh Như nuốt nước bọt: “… Được thôi.”

Quả nhiên, nàng đã nhìn thấy bộ dạng Yến Chỉ Xuyên cay đến không chịu nổi.

Làn da tái nhợt của thiếu niên đã ửng đỏ, đôi môi thường ngày nhợt nhạt cũng nhuốm màu hồng nhạt, trên trán rịn mồ hôi, vài sợi tóc dính vào gò má.

Thế mà y lại cứng đầu đến mức không hé một lời, vẫn lặng lẽ ăn hết nửa bát mì.

Ninh Như: … Đúng là nhân vật phản diện đáng gờm.

Bỗng nhiên thiếu niên ho dữ dội: “Khụ… khụ khụ!”

Chắc là bị sặc.

Ninh Như vội vàng rót một ly trà đưa qua, nhưng thiếu niên chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ quay đầu đi, vùi mặt vào khuỷu tay mà ho, y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi không chịu uống thuốc.

Ninh Như dịu giọng khuyên nhủ: “Uống chút nước đi.”

“Cất đi… khụ, khụ khụ.”

Sau khi hơi bình tĩnh lại, thiếu niên lại cầm đũa lên, có vẻ như định ăn nốt nửa bát mì còn lại.

“Ngươi nhìn xem, mặt ngươi đỏ bừng cả rồi.”

Ninh Như không nhịn nổi, vươn tay giật lấy bát mì từ tay y: “Rõ ràng ngươi không ăn được cay mà.”

“Ai nói ta không thể?”

Mặt Yến Chỉ Xuyên đỏ bừng, cố chấp cãi: “Ta hoàn toàn có thể… khụ…”

Còn nói dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng “bụp” rất khẽ.

Thiếu niên còn đang mạnh miệng đột nhiên biến mất không còn dấu vết.

Ninh Như ngẩn người, vội đứng dậy nhìn xuống chỗ y vừa ngồi.

Ánh mắt nàng chạm phải một đôi đồng tử màu vàng kim đầy mông lung ngỡ ngàng.

Ừm, đúng là Yến Chỉ Xuyên, bị cay quá nên đã biến lại thành nguyên hình.

Ninh Như thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Nam nhân, quả nhiên từ đầu đến cuối chỉ có cái miệng là cứng nhất.”

Hắc xà dựng nửa thân lên, há miệng rít lên với nàng, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào nàng như đang giận dỗi.

“May mà chúng ta ngồi trong phòng riêng.”

Ninh Như tự nhiên đưa tay ra, khẽ gõ nhẹ lên đầu rắn đang dựng lên: “Nếu không thì giờ ngươi đã bị người ta bắt làm roi chín khúc rồi.”

Hắc xà bị gõ nhẹ vào đầu thì đơ ra, vẻ mặt không cam tâm, nửa thân mình lại tiếp tục dựng thẳng, nhìn nàng chằm chằm, há miệng rít lên một tiếng.

“Xì…”

Gϊếŧ ngươi.

“Dữ dằn ghê.”

Ninh Như liền đưa tay ra trước đầu y: “Được thôi, ngươi cắn đi, cứ cắn ta đi.”

Hắc xà liếc nhìn nàng một cái, lập tức quay đầu đi hướng khác.

Sấm rền gió lớn nhưng chẳng có hạt mưa nào.

Chỉ biết dọa người thôi.