Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 18: Chướng mắt

Ninh Như nhoẻn miệng cười, lại nắm tay y kéo đi: “Đi thôi.”

Thiếu niên mở to mắt, theo phản xạ định đưa tay kia đẩy nàng ra.

“Ấy ấy, ta đang dùng tay phải bị thương để kéo ngươi đấy.”

Ninh Như cố tình nhắc nhở: “Cẩn thận chút, không lại đυ.ng ta đau nữa.”

Nghe vậy, cánh tay còn lại của thiếu niên khựng lại giữa không trung vài giây, nắm thành quyền, sau đó thả lỏng, rồi buông tự nhiên bên người.

Trông như y đã chấp nhận số phận.

So với anh hùng cứu mỹ nhân hay có qua có lại thì chiêu này hiệu quả hơn nhiều.

Ninh Như đắc ý nghĩ.

Nhìn từ xa, hai người họ trông như đồng trang lứa, thiếu nữ thanh tú động lòng người, thiếu niên thì tuấn tú đĩnh đạc, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, dễ khiến người ta hiểu lầm đây là đôi thanh mai trúc mã ngọt ngào.

Ôi, tuổi trẻ thật tốt.

Ninh Như không nhịn được buột miệng: “Này, tay ngươi lạnh thật đấy.”

“…Cô có thể buông ra.”

“Không được, ngươi là tiểu hắc xà, nhỡ tuột mất thì làm sao.”

Ninh Như cười híp mắt, cố tình ví von: “Lạnh đến mức như vừa hái rau dại từ trên núi tuyết xuống ấy.”

Thiếu niên quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy bất mãn: “Rõ ràng là cô quá nóng, thật sự nóng muốn chết, con người đúng là phiền phức.”

Dù vành tai đã ửng đỏ, y cũng không bỏ qua cơ hội để cằn nhằn thêm một câu.

Ninh Như kéo Yến Chỉ Xuyên len qua đám đông trên phố, ánh mắt lướt qua những hàng quán san sát hai bên đường, nàng tự nhiên hỏi: “Ngươi thích ăn gì? Món xào đơn giản? Mì? Há cảo, hoành thánh? Hay bánh bao, sủi cảo áp chảo?”

Thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Tùy.”

Hoàn toàn không phối hợp.

Tùy ngươi, tự chọn đi, đừng hỏi ta.

“À, tùy thì ta cũng chẳng biết chọn cái gì.”

Ninh Như không hề vì thái độ của y mà mất hứng, ngược lại nàng cười rạng rỡ, vui vẻ đáp lại: “Vậy thì ăn hết một lượt là được, ta ăn hơi chậm, chắc ăn hết cũng mất nửa ngày.”

Nói rồi, nàng cố ý làm vẻ mặt khổ sở, trong đôi mắt sáng ngời lại thấp thoáng nét tinh nghịch.

Ninh Như đã sống hơn hai mươi năm, lớn hơn y vài tuổi, lẽ nào lại không trị được y cái tính khó ở của y sao?

Quả nhiên thiếu niên khựng lại, có vẻ muốn phản bác nhưng mãi vẫn không tìm ra lý do hợp lý, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt, nghiến răng: “… Cô…”

Ninh Như làm bộ như không nhận ra y đang tức giận, chỉ cười nói: “Hết cách rồi, ta cũng khó chọn. Ngươi không chọn được, ta cũng không chọn được, là người lớn cả rồi, chọn không nổi thì phải chọn hết thôi.”

Thiếu niên biết mình bị nắm thóp, cắn môi dưới đến tái nhợt, cuối cùng miễn cưỡng nói: “…Mì.”

“Được thôi.”

Ninh Như cười tươi hơn, xoay người kéo y đi, vừa đi vừa tám chuyện tự nhiên như bằng hữu: “Không biết quán nào ngon nhỉ. Quán này đông người, chắc phải chờ lâu, còn quán kia ít người quá, không biết đồ ăn có ổn không.”

Ánh mắt nàng dừng ở một tiệm ở phía trước: “Chọn Siêu Hồng Mì Quán kia đi, nhìn vừa sạch sẽ, khách cũng không ít. Ngươi thấy sao?”

“Tùy…”

Có lẽ sợ nàng lại nói thêm câu thử hết một lượt, Yến Chỉ Xuyên khựng lại, không mấy vui vẻ sửa lại: “Cũng được.”

“Đi thôi.”

Ninh Như vui vẻ đáp lại, trong lòng nàng nghĩ cái tên Yến Chỉ Xuyên rất cứng đầu, nhưng chỉ cần tìm bắt thóp được thì dễ xử lý thôi.

Ánh mắt thiếu niên lướt qua gương mặt nàng, dưới ánh trăng, khóe môi nàng khẽ nhếch tựa như đang ôm trọn ánh sao, vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Y nhanh chóng dời ánh mắt, bực dọc lẩm bẩm:“Chướng mắt.”

Cả hai bước vào Siêu Hồng Mì Quán, bên trong không quá đông cũng không quá vắng. Ninh Như chọn một phòng nhỏ trên tầng hai, ngay gần cửa sổ.

Hai người ngồi đối diện nhau, tiểu nhị nhanh chóng mang trà và thực đơn lên.

Ninh Như đưa một quyển thực đơn cho y, sau đó lấy thêm một quyển khác: “Ngươi muốn gọi món gì?”

Có lẽ vì bài học từ trước, Yến Chỉ Xuyên không dám nói “Tùy”, y nhận lấy thực đơn với vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa không tình nguyện.

Nhưng khi ánh mắt dừng trên thực đơn, y khẽ sững người.

Từ nhỏ đến giờ, y luôn sống trong cảnh bữa đói bữa no, có một bát mì nước trắng đã là điều hiếm hoi. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy mì có thể chế biến thành nhiều hương vị đến vậy.

Nhìn những món ăn phong phú trên thực đơn, y bỗng dưng… không biết nên chọn món nào.