“Ta biết, nhưng con người quá xảo trá.”
Lão bản gói hai chiếc bánh bao lại: “Hôm nay cô nương kia có thể mua cho con bánh bao ăn cả năm, nhưng ai mà biết được ngày mai nàng ta có làm ra chuyện gì khiến người ta ấm lòng không? Con còn trẻ, chưa hiểu sự đời, gặp phải loại lưỡi đao mềm đầy dụng tâm như thế, ta thực sự lo con sẽ không chống đỡ nổi.”
Thiếu niên ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: “Con sẽ không nhận lòng tốt của nàng, cũng không dễ dàng bị thu phục.”
“Được rồi, chỉ cần con giữ được sự tỉnh táo là tốt.”
Lão bản thả lỏng, mỉm cười: “Mà cũng không hẳn là chuyện xấu, bán yêu chẳng sinh tồn vốn khó khăn, nếu có thể lợi dụng con người, cũng nhẹ gánh hơn phần nào.”
Yến Chỉ Xuyên mím môi, dời ánh mắt sang chỗ khác, không trả lời.
Y không muốn mắc nợ bất cứ ai, kể cả một con người có thể lợi dụng.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, lão bản cười xòa, đổi chủ đề: “Gần đây linh lực của con không ổn định, phải ăn nhiều một chút. Chẳng phải mỗi lần trăng tròn, con đều sẽ trở về nguyên hình sao?”
Thiếu niên khẽ “vâng” một tiếng.
“Vậy càng phải ăn nhiều hơn. Thôi, đừng bướng bỉnh nữa.”
Lão bản nhét bánh bao vào lòng y: “Cầm lấy cho ta.”
Thiếu niên bất đắc dĩ nhận lấy, rồi nói: “Gần đây trấn Lăng Thủy không yên bình, nghe nói chuyện bệnh lạ ngày càng nghiêm trọng.”
Động tác của lão bản khựng lại: “Từ bao giờ mà con cũng quan tâm tới mấy chuyện này?”
“Chỉ là nghe nói.”
“Đúng là… không yên bình thật. Vì thế chúng ta lại càng phải bảo vệ bản thân.”
Ánh mắt lão bản trở nên sâu thẳm: “Đặc biệt là bán yêu chúng ta.”
“Con biết rồi.”
Lúc rời khỏi tiệm bánh bao, trời đã tối hẳn, Yến Chỉ Xuyên ngước nhìn vầng trăng gần tròn trên bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại.
Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo mang theo chút vui mừng vang lên.
“À ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”
Có một bóng người chạy ra từ bóng tối,ánh trăng sáng tỏ dần hé lộ dung nhan người vừa tới.
Thiếu niên khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm chặt.
Như sợ y lại “bỏ trốn”, Ninh Như trực tiếp giữ chặt cổ tay Yến Chỉ Xuyên, hạ giọng nói: “Đi theo ta một lát.”
Lòng bàn tay của nàng ấm áp, nhưng khi chạm vào da thịt lạnh lẽo của thiếu niên, lại khiến nhiệt độ ấy có phần nóng bừng.
Thiếu niên như bị thiêu đốt, cả người cứng đờ. Sau đó, y mím chặt môi, ánh mắt thoáng qua vẻ bức bối, giọng nói trầm xuống: “Buông ta ra.”
“Không được, ngươi phải đi với ta trước đã.”
“… Đi đâu?”
Ninh Như nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng: “Chỗ này gần quá, sẽ bị nghe thấy. Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Nói xong, Ninh Như kéo mạnh, định dẫn y rời khỏi đó.
Ánh mắt thiếu niên dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay mình, hơi ấm từ nàng truyền tới như thiêu đốt tâm trí khiến người y không yên.
Y cắn răng, giằng mạnh tay ra khỏi tay nàng: “Buông ra!”
Ninh Như thốt lên một tiếng đau đớn: “Á…!”
Trên mặt thiếu niên thoáng bất ngờ, lúc này y mới nhận ra cú đẩy vừa rồi đã đυ.ng vào tay phải của nàng.
Cánh tay bị y cắn hôm trước giờ đang được được băng bó bằng vải trắng.
Ninh Như nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa tay phải, dáng vẻ cẩn thận như thực sự rất đau.
Thiếu niên mím môi thành một đường thẳng, hồi lâu sau, giọng nói trong trẻo cứng nhắc vang lên: “…Cô muốn đi đâu, ta theo là được.”
Y quay mặt sang hướng khác: “Không cần phải kéo ta, ta không phải kẻ thất tín.”
Nghe vậy, Ninh Như vui mừng trong lòng, xem ra kế khổ nhục kế này khá hiệu quả, nàng liền đề nghị: “Chúng ta tới quán phía trước ăn chung một bữa nhé, ta mời.”
Quả nhiên, vừa nghe tới chuyện nợ ân tình, thiếu niên lập tức nhíu mày, lời từ chối gần như bật ra khỏi miệng: “Ta không đồng ý với kiểu…”
“Ấy, hôm nay tay phải của ta vừa bị một con hắc xà cắn.”
Ninh Như cắt ngang, giọng nàng mang theo vài phần đau đớn và hoang mang, còn khoa trương giơ tay phải lên, lắc lư trước mặt y: “Ta nhớ hình như có ai đó từng nói sẽ không nợ người khác ân tình nhỉ? Ồ đúng rồi, là ai nói thế nhỉ?”
Thiếu niên cắn môi dưới, ánh mắt hơi dao động, cuối cùng căng răng nói: “Ta sẽ trả lại cho cô.”
“Vậy ngươi đang muốn nói rằng, vì ngươi cắn ta một cái, nên ta cũng có thể cắn ngươi một cái sao?”
Thiếu niên khựng lại, trầm ngâm vài giây, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi nàng, dáng môi nàng rất đẹp, lúc cười còn để lộ hàm răng trắng tinh.
Nhận ra ánh mắt mình đang lạc đi đâu, y giật mình quay ngoắt sang chỗ khác, giọng nói mất kiên nhẫn vô thức nâng tông: “… Cô có thể bắt ta làm việc khác, như ăn một chưởng của cô, hoặc là…
Ninh Như cười tươi tiếp lời: “Hoặc là ăn một bữa cơm với ta. Này, ta đã chờ ngươi lâu lắm đó, đói lắm rồi đây.”
Nàng cố ý kéo dài giọng, thiếu niên nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp hồi lâu, không nói một lời, coi như đã ngầm đồng ý.