Trên thế gian này, con người và yêu thú vốn có sự thù địch bẩm sinh, còn bán yêu lại thường bị tộc yêu khinh thường vì không đủ sức mạnh, nên đa phần bọn họ chọn cách che giấu thân phận, sống trong các thành trấn của loài người.
Dĩ nhiên, không phải con người nào cũng chấp nhận bán yêu, trước khi được sống trong các thành trấn, họ phải có chứng nhận “lương yêu” và giấy phép cư trú do thái thú ban hành. Dẫu vậy, địa vị của họ vẫn thấp kém, phải chịu nộp thuế cao hơn bình thường.
Chẳng hạn như vị Bạch Hổ bán yêu này, ông chỉ có thể yên ổn sống ở một con phố hẻo lánh, mở một tiệm bánh bao nhỏ đơn sơ, kiếm chút tiền ít ỏi để nuôi sống gia đình.
“Xin chào, cho ta hai cái bánh bao nhân thịt.”
Ninh Như lấy từ trong áo ra một túi linh thạch, đặt lên bàn.
Lão bản không nhận, chỉ cười sảng khoái: “Cô nương nói đùa, từng này đủ mua bánh bao ăn cả năm đấy.”
“Đúng vậy, tôi định mua một năm.”
Ninh Như nghĩ ngợi rồi nói thẳng: “Mua cho một vị tiểu xà họ Yến.”
Lão bản hơi khựng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng: “Ta không nhớ nó có quen biết con người nào.”
“Mới quen gần đây thôi.”
“Mới quen đã tặng bánh bao ăn cả năm, sao ta không gặp được người tốt như cô nhỉ.”
Lão bản mở nắp xửng, dùng giấy dầu gói hai chiếc bánh bao lại, đưa cho nàng, cất lời đầy ẩn ý: “Hai người tuổi tác tương đương, thật dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.”
Ninh Như thoáng dừng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt thấp thoáng ý cười của lão bản. Ý này là… hiểu lầm nàng thích Yến Chỉ Xuyên sao?
Nàng nghĩ lại, nếu là hiểu lầm như vậy thì ít ra cũng dễ thuyết phục hơn là bịa ra một lý do khác.
Biết đâu lão bản lại sẵn lòng dắt tơ hồng cho hai người thì sao?
Có ấn tượng tốt rồi, vậy sau này có thể nói vài lời hay ho về nàng trước mặt y không nhỉ?
Ninh Như lập tức nhập vai, khẽ cười ngượng ngùng, ngước mắt lên nhìn phản ứng của lão bản: “Vậy có được không? Ta không quan tâm đến thân phận của y.”
Nàng thể hiện hình ảnh một thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ, dũng cảm chân thành một cách hoàn hảo.
Nụ cười trên mặt lão bản càng sâu hơn: “Ta rất mừng vì Tiểu Yến có thêm một bằng hữu mới. Từ nhỏ nó đã cô độc một mình, tính tình cũng cổ quái, có điều… con đường này sẽ rất khó đi, cô có sẵn lòng luôn ở bên nó không?”
Đã hỏi đến những vấn đề sâu sắc thế này rồi sao!
Không lẽ lão bản này chính là người đóng vai trò như phụ mẫu của Yến Chỉ Xuyên? Thế thì phải tỏ rõ thái độ thôi!
Ninh Như không chút do dự, đáp lại với vẻ mặt chân thành đáng tin: “Dĩ nhiên.”
“Vậy thì thường xuyên tới nhé.”
Ninh Như xách hai chiếc bánh bao rời khỏi quán. Vừa đi, nàng vừa mở lớp giấy dầu bọc bên ngoài, hai chiếc bánh bao trắng mịn, mùi hương thơm phức lan tỏa.
Đang định cắn một miếng, nàng lại đưa mũi ngửi, bất giác cau mày, nàng gọi A Tìm ra.
“Bánh bao này… có gì đó không ổn.”
A Tìm dùng chiếc mỏ sắc nhọn mổ thử một miếng nhỏ.:“Chủ nhân, tuy chỉ có một chút rất nhỏ, nhưng ta có thể chắc chắn, mùi này giống như mùi tử thi trên Trục Lộc Đạo.”
Ánh mắt Ninh Như lóe lên tia kinh ngạc. “Ý ngươi là… đây là bánh bao nhân thịt người sao?”
Vậy chẳng lẽ lão bản kia liên quan tới những chuyện xảy ra gần đây?
***
Màn đêm buông xuống, Yến Chỉ Xuyên mới đi đếm tiệm bánh bao, vẻ mặt y âm trầm, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Thấy y, lão bản cười tươi, quen tay lấy hai chiếc bánh bao nhân thịt đưa tới: “Con đến rồi à.”
Yến Chỉ Xuyên cau mày: “Con không cần cái này.”
Y không thích nhận ân huệ từ người khác.
“Là người khác mua cho con.”
Lão bản vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: “Là một thiếu nữ lớn hơn con vài tuổi.”
Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên càng khó coi hơn: “Con không cần.”
Biết rõ tính cách cố chấp của y, lão bản cũng không để tâm, vừa nhào bột vừa hỏi như đang tán gẫu: “Mới quen sao?”
“Chỉ mới gặp hai lần.”
Lão bản lắc đầu cười: “Vậy mà cũng đủ để người ta quan tâm chu đáo thế cơ đấy.”
Yến Chỉ Xuyên thoáng sững người. “Ý ông là sao ạ?”
Động tác nhào bột của lão bản chậm lại, ông ngẩng đầu lên, nhìn y với ánh mắt nghiêm túc: “Loài người là loài đáng sợ nhất thế gian. Họ biết dùng lời ngon tiếng ngọt, biết chơi đùa lòng người, biết lừa dối và lợi dụng chúng ta.”
“Con biết chuyện đó.”
Yến Chỉ Xuyên quay đi, ánh mắt lảng tránh: “Con luôn ghi nhớ điều đó.”
“Tất nhiên là ta yên tâm về con, nhưng…”
Giọng lão bản trầm xuống, đôi mắt hổ phách thoáng u tối: “Con có biết con người giỏi lợi dụng lý do gì nhất không?”
“Là gì?”
“Là tình yêu. Tiểu Yến, nếu có ngày nào đó, nàng ta nói yêu con thì nhất định là đang lừa con.”
Lão bản nhấn mạnh từng chữ một: “Đừng bao giờ tin vào tình yêu của loài người.”
Yến Chỉ Xuyên mím chặt môi, cất cao giọng phản bác: “Con không hề tin nàng ta.”