Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 15: Đáng đời nàng ta

“Lần này ta quay lại là vì nghe được tin tức gần đây trấn Lăng Thủy xảy ra chuyện kỳ quái. Ngươi cũng biết đó, nếu thân phận bán yêu của ngươi bị lộ thì rất dễ bị liên lụy. Ta chỉ muốn nhắc ngươi phải cẩn thận, đừng để lộ trước mặt con người.”

Ninh Như nói xong, tự cười khổ. Ban đầu nàng định để Yến Chỉ Xuyên rơi vào nguy hiểm, sau đó mình mới xuất hiện để cứu y, nhưng sau khi thấy y có một mặt ngoài lạnh trong nóng như vậy, lòng nàng mềm nhũn, không nỡ để y chịu nguy hiểm nữa.

Nàng lấy từ túi trữ vật ra một lọ sứ đen, đưa đến bên đầu rắn: “Đây là đan dược bổ sung yêu lực. Uống vào có thể duy trì hình người. Gần đây yêu lực của ngươi không ổn định, uống một viên trước đi.”

Hắc xà quay đầu sang hướng khác.

Ninh Như lại đưa lọ đan dược tới: “Không phải độc dược, ngươi có thể ngửi thử.”

Hắc xà tiếp tục quay đầu đi.

Thái độ “ta không nghe, ta không nghe” của y thật đúng là phát huy đến tận cùng.

“Nghe lời.”

Ninh Như cảm giác mình như đang ép một con mèo bướng bỉnh ăn thức ăn đóng hộp: “Ngươi không chịu ăn thì ta ép ngươi ăn đó.”

Hắc xà mở mắt ra, đồng tử vàng nhạt lạnh lùng nhìn nàng rồi nhắm mắt lại, thể hiện rõ thái độ thích thì cứ thử đi.

“Ngươi đúng là con rắn bướng bỉnh.”

Ninh Như sốt ruột, nàng thu lưới bắt rắn lại, ngồi lên thân rắn của y, hai tay giữ lấy miệng rắn, chuẩn bị dùng sức nhét đan dược vào: “Ăn cho ta!”

Dĩ nhiên hắc xà không chịu nghe lời, một người một rắn cứ thế giằng co với nhau.

Hắc xà có tu vi thấp hoàn toàn không phải đối thủ của Ninh Như. Chỉ sau vài lượt, nàng đã chiếm thế thượng phong, nàng nở nụ cười đắc ý, chuẩn bị nhét viên thuốc vào miệng y,

Ngay giây tiếp theo, một cơn đau nhói từ mu bàn tay truyền đến. Ninh Như giật mình, là hắc xà đã cắn nàng, trên mu bàn tay trắng trẻo lập tức loang vết máu đỏ tươi.

Hình như chính hắc xà cũng không ngờ mình lại làm nàng bị thương, đồng tử vàng nhạt ánh thất thần nhìn nàng.

Ninh Như chớp lấy cơ hội nhét viên thuốc vào miệng y, dùng tay giữ chặt để y nuốt xuống.

Trong suốt quá trình đó, hắc xà hoàn toàn không hề giãy giụa lấy một tay.

“Xong rồi, chỉ cần ngươi chịu ăn uống tử tế, cộng thêm tác dụng của đan được, thì mấy ngày tới duy trì hình người sẽ không thành vấn đề.”

Ninh Như tiện tay xé một mảnh vải, băng tạm vết thương trên tay, vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, giọng nàng bình tĩnh: “Quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị con người bắt đi nấu canh bổ đấy.”

Dù cố ý tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn không lộ chút đau đớn.

Nói nhảm, bị rắn cắn thì làm sao mà không đau chứ?

“À, đúng rồi, cái này…”

Ninh Như giơ bàn tay được băng bó lên: “Ta biết không phải độc, chỉ cần băng bó vài ngày là ổn. Ngươi không cần áy náy đâu.”

Hắc xà nghe vậy, ánh mắt thoáng ngây ra, nhưng ngay sau đó lập tức quay người, bò đi thật nhanh.

Ninh Như bất lực thở dài. Nếu y quay lại hình người, thiếu niên kia chắc chắn sẽ nghiến răng, hét vào mặt nàng: “Ai thèm quan tâm chứ!”, sau đó vừa giận vừa xấu hổ bỏ chạy.

Đúng là một kẻ ngạo kiều chính hiệu.

Hắc xà bò đi một đoạn xa như đang cố xả cơn giận, khi trườn đến một góc khuất, thân rắn run lên vài cái rồi biến lại thành hình người.

Thiếu niên ngồi ôm đầu gối, khuôn mặt tái nhợt đầy tức tối, đôi mắt đỏ hoe, y cắn răng lẩm bẩm: “Đáng đời nàng ta.”

Yến Chỉ Xuyên có yêu lực thấp, dù Ninh Như có lấy chuông truy yêu ra cũng không tìm được hành tung của y.

“Bỏ chạy rồi.”

A Tìm vỗ cánh, nói: “Đúng là quỷ nhát gan.”

Ninh Như lại thông cảm: “Trẻ con mà, toàn bướng bỉnh như thế.”

Trong mắt nàng, Yến Chỉ Xuyên nổi giận cũng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang quào móng vuốt.

Sau đó Ninh Như đến trấn Lăng Thủy, dạo gần đây vì vụ bệnh lạ nên trấn nhỏ trở nên vắng vẻ hơn trước nhiều, nhiều cửa tiệm cũng đã đóng cửa.

Nàng rẽ trái, rẽ phải, men theo ký ức mà đi đến tiệm bánh bao ở góc phố.

Tiệm bánh bao này vẫn còn mở cửa.

Lão bản đang cán bột, hơi nước bốc lên mịt mù, hương thơm ngào ngạt lan tỏa.

Ninh Như bước tới quầy, lão bản thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng, dùng khăn lau mồ hôi rồi cười hỏi:

“Cô nương muốn dùng gì?”

Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng, trông rất thân thiện.

Chỉ liếc mắt một cái, Ninh Như đã nhận ra thân phận của ông.

Ông cũng là một bán yêu, trong người có nửa dòng máu Bạch Hổ.

Chẳng trách lại thân thiết với Yến Chỉ Xuyên đến vậy, hóa ra là đồng cảnh ngộ.