Thiếu niên quay đầu lại, nhíu mày, mặt hầm hầm không nói lời nào, vẻ mặt như đang viết rõ ràng rằng “vì sao lại xin lỗi ta?”
Ninh Như giải thích: “Hôm đó, lý do ta rời đi trong đêm là vì…”
“Cô nghĩ ta muốn nghe chuyện này sao?”
Thiếu niên dừng bước, giọng nói mất kiên nhẫn ngắt lời nàng.
“Chỉ là người xa lạ mà thôi, ai quan tâm sống chết của cô chứ.”
Ninh Như im lặng vài giây rồi đáp: “Ngươi có biết có những người xa lạ tốt bụng, vì nghĩ ta đã chết mà còn đốt nhang cho ta không?”
Đôi mắt thiếu niên hơi mở to, thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang bối rối, né tránh, không biết phải làm sao.
Rồi, đúng chuẩn một tên ngạo kiều bị bóc trần tâm sự.
“Ta không biết cô đang nói mấy chuyện ngu ngốc gì, tránh xa ta ra.”
Để phủ sạch quan hệ, y còn không ngại mắng cả mình.
Ninh Như khẽ ho hai tiếng: “Ta chỉ đang nói về một người xa lạ ngoài lạnh trong nóng thôi.”
Thiếu niên cau mày, ánh mắt trầm xuống: “Không liên quan đến ta.”
“Ta đâu có nói là liên quan đến ngươi, chỉ là cảm thấy rất ấm lòng, rất cảm động, thật sự muốn cảm ơn trực tiếp cảm tạ người đó.”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng.
Dù Ninh Như có tu vi cao thâm nhưng vẻ ngoài lại dừng lại ở độ tuổi đôi mươi, lúc này tóc nàng chỉ được buộc hờ bằng một sợi dây, buông lơi trước ngực, cả người toát lên vẻ thanh nhã nhẹ nhàng, đôi mắt nàng tròn xoe, long lanh như nước, trong ánh mắt mang theo vẻ hoạt bát sinh động.
Ninh Như nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ: “Sao vậy? Ngươi quen người xa lạ đó à?”
Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên gương mặt nàng vài giây, rồi nói: “…Ngươi có biết, ngươi thật phiền phức không?”
Giọng nói lạnh lùng khó chịu nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.
Đúng là tên ngạo kiều chính hiệu.
Ninh Như mỉm cười, định nói thêm gì đó thì bất chợt sững lại: “Khoan đã, sắc mặt ngươi không ổn, sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?”
“…Không liên quan đến ngươi!”
Thiếu niên nhận ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, y quay người bỏ đi, bước chân cũng gấp gáp hơn.
Vẻ mặt Ninh Như cũng thay đổi, nàng vội tiến lên giữ lấy cổ tay y: “Chờ đã, trạng thái của ngươi rất không ổn.”
Nguyên hình của thiếu niên là rắn, cơ thể thường có nhiệt độ rất thấp, nhưng lúc này, tay y nóng hổi đến khó tin, khi đến gần, nàng nhận ra hơi thở của y hơi rối loạn.
Hình như… sắp biến hình?
Có khi nào là y sắp trở về nguyên hình không?
“… Cút”
Thiếu niên hất mạnh tay nàng, bỏ chạy: “Nếu không muốn chết thì tránh xa ta ra.”
Trong tình huống này, làm sao Ninh Như có thể không đuổi theo y được chứ!
Ban đầu, thiếu niên vẫn cố gắng giữ hình dạng con người, nhưng chẳng bao lâu sau, bước chân của y đã trở nên loạng choạng, thấy Ninh Như vẫn bám theo không buông, y đột nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo, thiếu niên biến mất, thay vào đó là một con hắc xà dài ba mét hiện ra trước mắt nàng.
Hắc xà dựng thẳng thân mình, há miệng về phía nàng, phát ra tiếng rít dữ tợn.
Sự biến hóa bất ngờ này khiến Ninh Như không khỏi giật mình, đứng sững tại chỗ.
Có lẽ chỉ muốn dọa nàng sợ mà rời đi, sau khi hắc xà hù một cái liền quay đầu, trườn đi thật nhanh.
Nào ngờ có một chiếc xiên nhọn từ trên trời rơi xuống, ghim chặt thân rắn, ngay sau đó có một tấm lưới bắt rắn cũng chụp xuống.
Ninh Như ngồi xuống, vỗ nhẹ đầu nó: “Chỉ là về nguyên hình thôi mà, ngươi đâu dọa được ta.”
Nàng đã mang theo công cụ bắt rắn chuyên dụng cơ mà.
Hắc xà không ngừng giãy giụa trong lưới, đôi mắt vàng hung dữ nhìn nàng chằm chằm.
Ninh Như suy nghĩ giây lát rồi kéo nhẹ phần đuôi của nó lại, đặt vào lòng bàn tay mình.
Hắc xà giật bắn, cố gắng rút đuôi ra.
“Đừng động đậy.”
Hiếm khi nàng cất cao giọng, tay vẫn giữ chặt không buông: “Ta chỉ muốn xem tình trạng của ngươi ra sao. Nếu còn quậy nữa, ta sẽ sờ sang chỗ khác đấy. Bây giờ ngươi đang nằm trong lưới, chẳng làm gì được ta đâu.”
Nàng nói không sai.
Hắc xà nghe vậy vừa tức vừa bất lực, y quay đầu sang một bên, thả lỏng đuôi, không chống cự nữa.
“Quả nhiên là yêu lực không đủ, khí tức cũng yếu ớt, vậy nên không thể duy trì hình người.”
Ninh Như làm động tác như đang bắt mạch ở phần đuôi rắn, thật ra cũng không cần thiết, nhưng làm vậy trông chuyên nghiệp hơn.
“Nhưng rõ ràng còn mấy ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, không lý nào lại nhanh như vậy. Ngươi bị thương sao?”
Hắc xà không đáp, thậm chí còn nhắm chặt đôi mắt vàng lại, đuôi cũng không động đậy.
“Ta hiểu rồi, chắc chắn là do ăn uống không đủ chất.”
Việc ăn uống cũng là yếu tố quan trọng để duy trì yêu lực.
Ninh Như thở dài, thả đuôi y xuống, vừa lục lọi túi trữ vật vừa nói: “Đêm hôm đó, ta rời đi vì có chút việc. Ta có chút tu vi, có thể tự bảo vệ mình, cảm ơn ngươi đã lo lắng.”
Hắc xà nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.