Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 13: Tế bái

Ninh Như cưỡi A Lân bay đến Trục Lộc Đạo, tuy A Lân không nhanh bằng ngự kiếm nhưng thoải mái hơn rất nhiều.

A Tìm vỗ cánh quay lại, nói: “Chủ nhân, tiểu xà không ở đây, không biết hắn chạy đâu rồi, người biết chỗ ở của hắn không?”

“Không chừng đã tới trấn Lăng Thủy rồi.”

Ninh Như lơ đi nửa đoạn sau toàn lời than vãn của A Tìm, lập tức điều khiển dây cương, nói: “Tới trấn Lăng Thủy xem thử.”

Phải tìm được Yến Chỉ Xuyên ở đâu trước, sau đó mới có thể nắm chắc thời cơ làm anh hùng cứu mỹ nhân.

“Nhưng mà, chủ nhân, chủ nhân, ta vừa phát hiện ra một điều này, chỗ cái hang chúng ta từng ở có khói trắng bốc lên, không nhìn rõ là gì.”

Ninh Như kéo dây cương: “Khói trắng? Có khi nào là có người ở đó không, tới đó xem trước vậy.”

Nàng cưỡi A Lân đến trước hang động, men theo làn khói tìm đến nơi phát ra, càng đến gần, nàng càng ngẩn người.

Trước cửa hang có cắm ba nén nhang.

Trước ba nén nhang bày một con gà quay.

A Tìm cũng hoang mang: “Cái gì đây?”

“Trông giống như đang tế bái thứ gì đó…”

Ninh Như sực tỉnh, vỗ đùi: “Ta biết rồi!”

“Nơi này từng có rất nhiều người mất mạng.”

Ánh mắt nàng hiện lên vài phần thê lương, giọng nói cũng trầm xuống: “Có lẽ là có người tốt bụng đi ngang qua, muốn tế bái cho những người vô tội thiệt mạng tại đây.”

Ninh Như không mang theo nhang, đành lấy một ít bánh và thức ăn từ túi trữ vật ra, bày bên cạnh gà quay, xem như chút lòng thành của mình.

Nàng chắp tay trước ngực, thành kính nói: “Xin hãy yên nghỉ.”

A Tìm cũng hạ cánh xuống đất, cúi đầu tưởng niệm.

Sau khi bái lạy thành kính xong, Ninh Như lẩm bẩm: “Lạ thật, tự nhiên cảm thấy tâm trạng bình yên lạ thường.”

Nàng đứng dậy, định gọi A Lân ra để đi tới trấn Lăng Thủy.

Đột nhiên có một loạt âm thanh sột soạt vang lên, có người đang giẫm lên cỏ bước đến đây.

Không lâu sau, một bóng người gầy gò hiện ra ngày một rõ ràng, thiếu niên vén bụi cây, ánh mắt vừa khéo chạm vào ánh mắt của Ninh Như.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, cả hai đều sững lại.

“Là ngươi à?”

Ninh Như lên tiếng trước, khoé môi nở một nụ cười, đang định đi tìm Yến Chỉ Xuyên thì không ngờ y lại tự xuất hiện.

“Cô…”

Thiếu niên thoáng ngạc nhiên, cổ họng khẽ động: “Cô… vẫn còn sống?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Cách chào hỏi kỳ cục gì thế này? Ninh Như bật cười trong lòng: “Ta vẫn sống khỏe re đây.”

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của thiếu niên cau lại, đồng tử đen láy cẩn thận nhìn nàng từ đầu đến chân, như thể muốn xác nhận lời nàng nói có đúng hay không.

“Sao vậy?”

“Hừ, xem ra ngươi mạng lớn thật.”

Sau một thoáng ngỡ ngàng, thiếu niên nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như tảng băng, xoay người, lạnh lùng bước đi.

Có vẻ y không muốn nói thêm với nàng câu nào.

Tất nhiên Ninh Như không định bỏ qua cơ hội tốt thế này. Nàng lập tức chạy theo, vừa đi vừa hỏi vu vơ: “Ngươi đến đây làm gì thế?”

Thiếu niên không để ý đến nàng, y xụ mặt xuống, mím chặt môi, sải bước nhanh hơn, hình như y đang giận thì phải.

Giận ư?

Tại sao?

Tuy biết tính cách của Yến Chỉ Xuyên hơi quái gở, nhưng chẳng lẽ cơn giận vô cớ này là đang nhắm vào nàng sao?

Khoan đã.

Ninh Như bỗng khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh tế bái lúc nãy, con gà quay… Không lẽ Yến Chỉ Xuyên tưởng nàng đã chết nên mới đặc biệt mua món ăn nàng thích để tiễn nàng?

Suy nghĩ đó khiến Ninh Như sững sờ, thậm chí trong lòng còn cảm thấy cảm động.

Hóa ra sau khi rời khỏi hang động hôm đó, Yến Chỉ Xuyên đã quay lại kiểm tra tình trạng của nàng.

Sau khi nghi ngờ nàng đã gặp bất trắc, ngay cả người tiết kiệm đến mức chẳng nỡ mua bánh bao thịt cho bản thân như y, lại mua cho nàng một con gà quay là món mà nàng thích nhất lúc còn sống để tế lễ mấy ngày thất đầu cho nàng,

Ninh Như nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, y mặc bộ hắc y sạch sẽ nhưng cũ mèm, làn da trắng nhợt, dáng người gầy gò, vẫn đứng hiên ngang vững chãi như cây tùng.

Tuy y độc miệng, tính tình cứng đầu, nhưng lại ngoài lạnh trong nóng, không lạnh lùng như vẻ ngoài hay cách nói năng của mình.

Ninh Như cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng nhất định phải thu nhận một tiểu đồ đệ mát lòng mát dạ thế này, sau này chắc chắn y sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng!

Ninh Như vội chạy theo: “Xin lỗi ngươi.”