Nghịch Đồ Hắc Xà Thích Dĩ Hạ Phạm Phượng

Chương 12: Anh hùng cứu mỹ nhân

Ninh Như dời mắt đi, khẽ ho khan hai tiếng.

“Ta đã nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng nên sửa cách xưng hô đi.”

“Vâng.”

Lăng Thời Sơ cúi đầu đáp lời, sau đó quỳ dập đầu, giọng nói trầm thấp: “Đệ tử bái kiến… sư tôn.”

“Ta đã sắp xếp cho ngươi một động phủ trên Nam Trúc Phong, ngươi hãy đến đó nghỉ ngơi vài ngày.”

“Vâng, sư tôn.”

Ninh Như do dự một hồi rồi cất lời hỏi: “Trong buổi khảo nghiệm hôm nay, ngươi có dốc hết toàn lực không?”

Thực sự nàng vẫn hơi băn khoăn về biểu hiện bất thường của nam chính.

“Bẩm sư tôn, mấy ngày nay đệ tử chữ quen chỗ mới, lại bị nội thương nên không thể dốc toàn lực.”

“Vậy hôm nay… ngươi không muốn bái nhập môn hạ của ta phải không?”

“Đệ tử chỉ nhất thời thất thần, có thể được làm đệ tử của sư tôn là may mắn lớn nhất trong ba kiếp của đệ tử, làm sao lại từ chối được ạ.”

Lăng Thời Sơ trả lời rành rọt.

Ninh Như trầm ngâm, hệ thống đã nói rằng hiệu ứng cánh bướm có thể khiến hành vi của nam chính thay đổi, nhưng hướng phát triển tổng thể sẽ không bị ảnh hưởng.

Nghĩ vậy, lòng nàng cũng yên tâm phần nào.

Nam chính là kẻ thù gϊếŧ mình trong tương lai nên Ninh Như cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc là đủ.

Nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

“Sư tôn đi thong thả.”

Nghe tiếng gọi “sư tôn”, Ninh Như không khỏi thầm cảm thán, không biết đến bao giờ mới được nghe nhân vật phản diện gọi nàng một tiếng “sư tôn”. Đợi đến khi ấy, nàng nhất định sẽ bắt nhãi con ấy gọi vài trăm lần cho thỏa lòng.

Lăng Thời Sơ quỳ trên mặt đất rất lâu không đứng dậy, mãi một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt của hắn nhìn theo bóng dáng Ninh Như rời đi, thì thầm:

“Sư tôn…”

“Sư tôn…”

***

Trấn Lăng Thủy.

Yến Chỉ Xuyên từ một cửa tiệm bước ra. Hôm nay y lại đào bới trong đống xác chết, thu gom vài pháp bảo bị bỏ sót rồi đem bán đổi lấy linh thạch.

Ở trấn Lăng Thủy, y không có chỗ ở cố định, chỉ dựng tạm một căn lều cỏ trên Trục Lộc Đạo để tá túc.

Trước khi rời trấn, y chần chừ giây lát rồi quay người, bước tới trước một căn nhà, gõ cửa.

Một nam nhân ra mở cửa, nhìn thấy y thì sắc mặt thoáng thay đổi: “Tiểu Yến.”

Thiếu niên khẽ gật đầu chào: “Lý thúc.”

Nam nhân này chính là người đã đánh xe ngựa đến hang động vào sáng sớm hôm nay.

Lý thúc nhíu mày, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, Tiểu Yến, hôm nay trời chưa sáng ta đã đến hang động theo lời con dặn để đón người, nhưng lạ thay trong đó không có ai cả.”

Thiếu niên khựng lại, bình tĩnh hỏi: “Không có ai? Trong hang không có người sao?”

“Đúng vậy… Ta đã tìm khắp xung quanh nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào. Chỉ có vài dấu chân lộn xộn trong hang.”

Vẻ mặt Lý thúc đầy khó xử:: “Ai cũng biết ban đêm trên Trục Lộc Đạo nguy hiểm trùng trùng. Có khi nào…”

Ông không nói tiếp, Lục Lộc Đạo đầy rẫy yêu thú và tà ma, không tìm thấy người đồng nghĩa với việc đã chết rồi.

“Con biết rồi.”

Một lúc sau, thiếu niên mới nói tiếp: “Lý thúc vất vả rồi.”

“Tiểu Yến, người đó… rất quan trọng với con sao?”

“Không phải, chỉ là… một người không quen biết.”

Yến Chỉ Xuyên rũ mắt, bình tĩnh trả lời, rồi chẳng mấy chốc đã xoay người rời đi, lặng lẽ chìm vào màn đêm.

***

Ninh Như mở giao diện hệ thống, xem nhiệm vụ mới được giao.

[Nhiệm vụ: Kiếm của nam chính. Chọn một thanh kiếm tốt cho Lăng Thời Sơ.]

Thời hạn nhiệm vụ là tám ngày sau, vậy nên nàng không vội.

Nàng vỗ tay phủi bụi, nhét thêm một ít lương thực và dược liệu vào túi trữ vật, rồi nàng gọi A Lân ra, lại rời Thanh Tâm Tông,

Sắp đến một tình tiết quan trọng mà nàng có thể tận dụng được.

Trấn Lăng Thủy bất ngờ bùng phát một loại bệnh lạ, không rõ lây lan qua đường nào, nhưng những người mắc bệnh ban đầu sẽ hôn mê bất tỉnh, cơ thể sưng phù.

Điều kinh khủng nhất là người mắc bệnh sẽ chết vào ngày thứ tư, chết trong tình trạng cực kỳ đáng sợ: bụng nổ tung, lục phủ ngũ tạng như bị móc mất, chỉ còn lại một cái bụng rỗng đẫm máu.

Trên trấn mời rất nhiều tu sĩ tới tra xét nhưng không ai tìm ra manh mối, cả thị trấn chìm trong nỗi hoảng loạn tột cùng.

Yến Chỉ Xuyên là bán yêu, vào đêm trăng tròn mỗi tháng, yêu lực của y sẽ suy yếu đến mức không thể duy trì hình dạng con người.

Trùng hợp thay, lần này khi y trở lại nguyên hình đã bị người khác nhìn thấy. Vì y là bán yêu nên mọi người không cần biết đúng sai đã lập tức cho rằng căn bệnh kia là do y gây ra.

Người ta tin rằng gϊếŧ y là cách duy nhất để chấm dứt tất cả.

Họ ôm suy nghĩ đó nên đã tống Yến Chỉ Xuyên vào ngục, bắt y chịu đủ loại tra tấn, bị hành hạ để người ta trút giận.

Đến khi sắp bị ép uống Hóa Thần Tán khiến cho hồn phi phách tán, nỗi đau đớn tột cùng và cừu hận thấu xương đã khiến Yến Chỉ Xuyên bùng phát tiềm năng.

Y phá tan dây xích giam cầm yêu ma, mọc ra móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ rực gϊếŧ sạch tất cả những người trong trấn. Từ đó, y hoàn toàn sa vào ma đạo, không còn đường quay lại.

Ninh Như đã suy tính kỹ, khi Yến Chỉ Xuyên rơi vào tuyệt cảnh, nàng sẽ cứu y ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Nếu cách có qua có lại không hiệu quả thì thử anh hùng cứu mỹ nhân xem sao.