Trong lúc Hạ Uyển đang ngơ ngác, điện thoại bên cạnh vang lên, nhân viên dùng ánh mắt ra hiệu: “Là của cô, nhấc máy đi.”
Hạ Uyển vội vàng đứng dậy nhấc điện thoại: “Xin chào, chú Cố đây phải không? Cháu là Hạ Uyển.”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp có chút lo lắng: “Tiểu Uyển, là chú Cố đây. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Chú Cố, chuyện dài lắm, cháu xin nói ngắn gọn. Bây giờ cháu đang ở thôn Đại Lý, xã Hồng Kỳ, tỉnh Hắc Long Giang. Cháu là một thanh niên có học thức được đưa về quê... Chú Cố, cháu đi vội quá, ở nhà bỏ trống. Cháu biết để nhà trống không tốt, muốn nhờ chú Cố giudp cháu cho thuê.”
Còn có bạn của cháu, cô ấy cầm giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ của cháu, cô ấy đã nói dối rằng sẽ giúp cháu nhận lương hưu hàng tháng.”
"Tiểu Uyển có chuyện gì vậy? Tại sao cháu lại về nông thôn?" Cố Diễn nghe được lời nói của Hạ Uyển, không hề trách móc, mà trong lòng cảm thấy áy náy vì bọn họ đã quá sơ suất, không cân nhắc đến đứa trẻ vẫn còn nhỏ. Với số tiền bồi thường lớn cùng một ngôi nhà lớn như vậy, chắc hẳn có người nhòm ngó.”
"Chú Cố, cháu bị bạn học lừa. Nhà cô ấy gần nhà cháu. Cô ấy bày mưu nên lừa cháu đăng ký về quê. Lúc nhận ra thì cháu đã về nông thôn rồi.”
Chú Cố, cô ấy vẫn còn giữ chìa khóa nhà cháu, chú có thể giúp cháu được không.”
"Tiểu Uyển, đừng lo lắng, chú Cố
sẽ giúp cháu việc này. Gia đình đó tên là gì?"
"Họ Trương, bố cô ấy tên Trương Hoài Thăng, ông ấy làm việc trong một nhà máy dệt, còn cô ấy tên Trương Xảo Xảo. Khi cháu đi, đã đưa cho cô ấy chìa khóa cất giữ."
"Được rồi, chú Cố ngày mai sẽ đến đó một chuyến, chuyện của cháu, chú sẽ tìm người hỏi một chút, xem có thể hay không điều trở lại."
"Không cần đâu chú Cố, cháu mới về quê nên không thể đi được. Chuyện nhà cửa cháu đã làm phiền chú Cố rồi, cháu không thể để chú Cố phạm sai lầm, ở đâu cũng vì quốc gia xây dựng, cháu ở chỗ này rất tốt, không có hàng xóm láng giềng tính toán, phong cảnh ở đây rất đẹp và có nhiều đồ ăn. Cháu sẽ không đói đâu."
"Tiểu Uyển, nhưng cháu mới tốt nghiệp cấp hai, một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi sao có thể làm việc đồng áng được?"
“Lương hưu hàng tháng của cha mẹ có thể nuôi sống cháu, cháu cũng đang định xin đội trưởng sắp xếp công việc nhàn nhã cho. Nhưng cháu về đây có thời gian gấp rút, còn chưa kịp chuyển mối quan hệ của mình sang đây.”
"Tiểu Uyển, cháu đã nguyện ý ở đó thì cứ làm như vậy đi. Nếu một ngày nào đó cháu muốn quay lại nhất định phải gọi điện cho chú Cố, lúc đó chú Cố sẽ sắp xếp cho cháu, cộng thêm tiền trợ cấp của bố mẹ cháu nữa.”
Ngày mai chú sẽ đi một chuyến để chuyển đổi địa chỉ của cháu về quê. Sau này mỗi tháng, cháu có thể trực tiếp đến huyện để lấy tiền lương hưu của bố mẹ, còn chuyện nhà cửa, khi xử lý xong, chú sẽ viết thư cho cháu.”
"Được ạ, phiền toái chú."
Cô cúp điện thoại và nhìn đồng hồ mất hơn hai phút.
“Ba tệ, hai xu.”
"Bao nhiêu?"
"Ba tệ, hai xu."
Hạ Uyển biết tiền điện thoại lúc này rất đắt, nhưng cô thực sự không biết nó sẽ đắt như vậy. May mắn thay, buổi trưa cô không ăn ở quán cơm, nếu không sẽ không thể thanh toán tiền điện thoại.
Nhìn nhân viên mắng mỏ giận dữ, cô vội vàng trả tiền. Người phục vụ lúc này rất có thể sẽ đánh người a.
Ôi, cô – người ở thời đại sau là một nhân vật có tài, sự nghiệp thành công, lại từ khi nào phải sống dè dặt như vậy.