…
"Con trai, con tới chỗ ông Vương chưa?"
"Dạ, vừa mới đến."
"Này, ông Vương cùng ông nội con là chiến hữu, không ngờ ông ấy lại ra đi như thế này. Nếu con có thể làm gì để giúp đỡ gia đình ông ấy, hãy tận lực giúp."
"Con hiểu rồi, bố."
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi nhờ xe của anh xuống núi được không?"
Bạch Mộ Nhân vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp nói chuyện với tài xế đã nhìn thấy một cô gái có đôi mắt trong sáng xuất hiện bên ngoài cửa xe, hơi ngẩn người.
Vân Thư vừa đi được hơn hai trăm mét thì gặp một chiếc xe riêng trên đường núi dân cư thưa thớt, tưởng là tổ tiết mục cố ý sắp xếp, dĩ nhiên không thể bỏ qua, mừng rỡ chạy tới, vừa vặn lúc này cửa sau đang mở, liền chạy tới hỏi.
Khi nhìn thấy người đàn ông trong xe, ngẩn người, vì người đàn ông này quá đẹp trai.
Trong suốt những năm làm trong giới giải trí, cô chưa từng thấy ai có khí chất cao quý như vậy, tóc đen mắt đen, nhưng khí chất lạnh lùng khiến người ta khó có thể đến gần.
Bạch Mộ Nhân nhìn thấy phía sau có camera, hơi nhíu mày, biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, tài xế phía trước cũng nhanh chóng xuống xe, chặn lại máy quay phim: “Xin đừng quay chụp, mọi người tìm xe khác giúp nha, thật xin lỗi.”
Lúc này Vân Thư mới phát hiện, chiếc xe này khá đắt tiền, thân phận của anh chắc chắn không đơn giản, nhìn vào camera phía sau lưng cô , biết anh đang tránh né điều cấm kỵ, ngay sau đó cô quay sang người tài xế nói: "Thật ngại quá! Thưa anh, nếu anh không muốn quay chụp, chúng tôi sẽ không quay anh, nhưng nếu tiện đường anh có thể giúp chúng tôi một chút được không, chúng tôi đến nhà nghỉ ở phía sau nhà dân. Bên này quá xa, phỏng đoán nửa giờ tới cũng không có xe, chúng tôi thực sự đang rất vội.”
Có rất nhiều nhân viên đang ghi hình một chương trình tạp kỹ nhưng lại có thể quên mất khách mời, điều này cho thấy có khả năng là do tổ chương trình cố tình tạo ra nhiệt, bất quá cái này thực sự khó nói.
Khi cô đang giải thích, trong xe vang lên một giọng nói trầm trầm: "A Đường, để bọn họ lên đi."
"Vâng."
Vân Thư nghe người đàn ông trả lời, mừng rỡ cười.
Sau khi lên xe, cô vội vàng nói với người đàn ông bên cạnh: "Cảm ơn anh rất nhiều."
“Không có gì.” Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp khiến tim người ta đập thình thịch.
Khí chất cùng vẻ ngoài của người đàn ông này lạnh lùng, điềm tĩnh, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả nhân vật nam chính, Vân Thư ôm giỏ trước ngực, nghĩ về các nhân vật trong sách, nhưng dường như họ không tồn tại.
Nữ phụ chưa từng gặp được nam nhân nào có thể sánh ngang với nam chính.
Hôm nay gặp nhau thật sự là trùng hợp, dù sao sau khi cô đến, vì một số thay đổi nhỏ mà cốt truyện dường như không phát triển theo sách.
Khoảng cách vốn không xa lắm, vài phút suy nghĩ, cũng đã đến nơi.
Sau khi Vân Thư phục hồi tinh thần, cô nhanh chóng cảm ơn người đó lần nữa: “Cảm ơn tiên sinh.”
Vừa nói vừa quay người xuống xe.
Sau khi chiếc xe chạy đi, nhϊếp ảnh gia ở một bên nhìn chiếc xe, thốt lên: "Trời ơi, đây là phiên bản Collector"s SUV của Rolls-Royce, nó là chiếc duy nhất trong nước, chậc chậc, hôm nay tôi thực sự được ngồi thử, ai nha, trái tim bé nhỏ của tôi.”
Bản thân cô trước đây cũng từng sở hữu một chiếc Rolls-Royce, nhưng cô chưa từng nhìn thấy phiên bản này. Có lẽ tác giả đã ngẫu nhiên viết ra: "Không phải do tổ chương trình sắp xếp sao?"
"Không, cô Vân, bọn họ thật sự bỏ quên cô."
Có thể hiện tại cô không nổi tiếng, nếu người quay phim không chuyên nghiệp thì không chừng có thể sẽ không có phần ghi hình của cô.
Vân Thư không chú ý đến tình tiết nhỏ vừa rồi, sau khi người quay phim bật máy quay, anh ta trực tiếp quay cảnh cô đang vội vàng chạy về nhà nghỉ.
Xe chạy đi rất xa, Bạch Mộ Nhân ngồi ở phía sau đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, ngẩng đầu nhìn về phía trước nói: "A Đường, hôm nay cậu dùng nước hoa gì vậy?"
"Không, sếp, tôi là người thô thiển, không thích dùng nước hoa, cậu cũng biết đấy."
Nghe vậy, Bạch Mộ Nhân quay đầu liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, bất ngờ chỗ ngồi có một hạt đậu rơi trên ghế.
"Hai người quá giang vừa rồi chắc là đến từ chương trình du lịch “Let"s Go, Us!”. Anh đã xem qua, khá thú vị, nữ diễn viên vừa rồi có vẻ là người trong scandal với ảnh đế Giang thời gian trước. Chậc chậc, rất ít gặp ai nhìn ngoài đời đẹp hơn trong ảnh.”
A Đường ở phía trước lầm bầm lầu bầu, căn bản không thu hút sự chú ý của ông chủ, ngoài nghĩ đến việc kiếm tiền, anh từ trước đến giờ không để ý nhiều đến những điều này.
Nhìn thấy ông chủ cúi đầu làm việc chăm chỉ, thở dài trong lòng, không khỏi khâm phục, đi theo ông chủ mấy năm này, trừ tiền cùng đồ cổ, chưa bao giờ thấy ông chủ quan tâm đến thứ gì khác.