Nhìn thời gian còn sớm, Vân Thư đã chụp một bức ảnh bằng điện thoại khi đang nằm trên giường với máy tính bảng. Đó là bức ảnh cô chụp trong sân nhỏ, nơi cô nghỉ qua đêm khi mới đến Thành phố B. Đó là một hình ảnh một chú mèo con dễ thương nằm lười biếng giữa những bông hoa, rất ấm áp, mang cảm giác chữa lành.
Bởi vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố mẹ, cho nên cô rất thích những thứ có thể chữa lành. Mặc dù sự nghiệp của cô rất thành công, thường xuyên đi thảm đỏ, nhưng phần lớn thời gian vui vẻ của cô là được làm ổ ở nhà, cách gϊếŧ thời gian là vẽ tranh.
Khi cô bắt đầu học, cô cảm thấy loại hình ảnh trực quan này rất thoải mái nên cô đã phát triển phong cách này khi học.
Vào khoảng mười giờ, một hình ảnh minh họa về hoa và mèo đã được tải lên Internet.
Sau đó, cô thức dậy, tắm rửa và đặt mua một suất ăn ít chất béo qua app.
"Là chú Lương phải không? Cháu là Thư Thư."
"Thư Thư, nghe Miểu Miểu nói hai người rất tốt. Dạo này thế nào rồi?"
"Dạ đúng ạ. Cháu vừa trở về sau khi ghi hình một chương trình tạp kỹ, gần đây trạng thái cũng khá tốt. Cháu muốn tham gia lớp học diễn xuất của chú Lương."
"Vậy thì tốt rồi, trong vòng chỉ cần luôn giữ vững tâm sơ liền tốt. Chú tin rằng cháu chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó khác biệt. Nếu gần đây có thời gian, hãy đến trường học đi, chút nữa chú sẽ gửi thời khóa biểu cho cháu, bắt đầu từ ngày mai, hãy nhớ không được bỏ lỡ giai đoạn này.”
"Cảm ơn chú Lương."
"Đứa trẻ ngoan."
Thầy Lương rất vui mừng khi thấy Vân Thư đã vượt qua được nỗi buồn, rất vui vẻ cùng yên tâm, lập tức gửi cho cô thời khóa biểu lớp học.
Đứa trẻ này là hắn kéo mang vào ngành giải trí, nên tất nhiên hắn hy vọng rằng cô bé có thể thật tốt, đi vững vàng.
Thầy Lương dạy ba tiết một tuần tại Học viện hí kịch Nghiệp Thành, cho nên Vân Thư cần phải chạy đến trường mỗi lần có tiết. Trong trường học năm thứ ba, thứ tư đại học sẽ có một số sinh viên bộc lộ tài năng, nhưng Vân Thư không quen biết bất kỳ ai trong số họ.
Ngày hôm sau, cô đến công ty với trang phục đơn giản thường ngày.
Lúc Vân Thư đi vào, vừa vặn nhìn thấy bà chủ Lý Miểu Miểu cùng chị Trương, chị Diêu đang thảo luận cái gì, thấy cô đi tới, vội vàng bảo cô đi vào: "Thư Thư, lần này ghi hình thế nào?"
"Rất tốt. Xin lỗi vì gần đây để mọi người đã lo lắng cho em."
Lý Miểu Miểu không nói gì, chỉ nói: "Nếu đã ở công ty chúng tôi, thì phải tận tâm tận lực làm việc. Bởi vì chuyện của trước kia của cô mang tới không ít nhiệt, gần đây tôi đang liên hệ với một đạo diễn. Anh ấy đang chuẩn bị một vở kịch quốc gia, sẽ xem xét cô có thể đảm nhận một vai diễn không?"
"Cảm ơn bà chủ."
Cùng chị Diêu ra khỏi phòng làm việc của bà chủ sau, chị Diêu nói: "Thư Thư, đừng chê việc sếp tìm cho em đều là vai nhỏ. Sếp của chúng ta từ trước đến giờ chính trực, sẽ không để các em sử dụng thủ đoạn, nên em yên tâm, ý định ban đầu của sếp khi thành lập công ty là để giữ những nghệ sĩ tương lai tránh xa những thứ bẩn thỉu đó, em chỉ cần thể hiện chuyên môn học được, cùng sự chuyên nghiệp để tỏa sáng chính mình."
Vân Thư mỉm cười: "Bà chủ là sếp tốt nhất mà cô từng gặp. Cô chắc chắn sẽ không làm cô ấy thất vọng."
Trong vòng giải trí, có ý nghĩ như Lý Miểu Miểu cũng không nhiều.
Chị Diêu ngoài ba mươi tuổi, đeo một cặp kính, nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện sẽ phát hiện, chị ấy là một người nhiệt tình. Đã kết hôn, có một đứa trẻ năm tuổi.
Ngoài ra còn có người đại diện của bà chủ. Có một nhóm giữa hai người đại diện để tiện trao đổi. Bà chủ chỉ nói rằng có một vai nhỏ, chắc chắn đã được người đại diện thảo luận qua, chuẩn bị giao cho cô.