Hôm nay cậu ta đến quán bar Kim Sắc chỉ vì nghe nói đây là ngày khai trương của quán, thuộc sở hữu của Tiêu Dĩ Hằng. Cậu ta thậm chí đã đặt trước mười mấy lẵng hoa, cho người đem tới từ buổi chiều. Hiện giờ, những lẵng hoa đó vẫn còn đặt ngoài cửa, nhưng hoa trên đó đã héo hết.
Tống Thời Nguyện rất không vui. Cậu ta lập tức gọi điện mắng chủ cửa hàng hoa một trận.
Càng nghĩ càng tức, cậu ta bực bội tìm quản lý quán bar, yêu cầu mau chóng dọn sạch những lẵng hoa đã héo. Đồng thời, cậu ta cũng đã gọi người giao một lô hoa mới, sắp đến nơi.
Điều làm Tống Thời Nguyện không hài lòng nhất chính là thái độ của Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu ta chỉ qua phòng VIP để chào hỏi vài câu, nhưng thái độ của Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ hời hợt.
Tiêu Dĩ Hằng nói đang tiếp khách và bàn chuyện làm ăn. Người khách trong phòng đó là Vương tổng của một công ty công nghệ mới nổi – người sở hữu công nghệ mà Phó Thị đang rất cần.
Tống Thời Nguyện không phải trẻ con, đương nhiên hiểu chuyện. Nhưng vì sao mỗi khi cậu ta xuất hiện, Tiêu Dĩ Hằng lại mặc định rằng cậu ta đến để gây rối?
Chẳng lẽ hắn không biết phân biệt đúng sai?
Huống chi, chuyện làm ăn mà Tiêu Dĩ Hằng đang nói đến kia, vốn không phải của anh ta, mà là của nhà họ Phó.
Tống Thời Nguyện cắn môi, bất mãn gọi quản lý quán bar đến.
Rất nhanh, quản lý được Tiêu Dĩ Hằng cho gọi tới. Người này vừa gặp Tống Thời Nguyện đã vội nở nụ cười niềm nở: “Tống thiếu, ngài có gì muốn chỉ bảo nữa sao?”
Tống Thời Nguyện khoanh tay, lạnh nhạt hỏi: “Tôi bảo các người dọn hết mấy lẵng hoa ngoài cửa đi, đã làm chưa?”
“Dạ, dạ, đã dọn rồi!.” Quản lý vừa cười vừa vội vàng đáp, trong lòng thì thầm chửi rủa. “Hôm nay mới khai trương, nhân viên không đủ, đành phải thuê tạm một sinh viên làm thêm. Nhưng người đó làm việc rất chăm chỉ, đã mang hết số hoa đó đi rồi.”
Dọn sạch nửa số lẵng hoa đã bày ra, không may mắn chút nào. Nhưng vị thiếu gia này không phải người có thể đắc tội, hơn nữa Tiêu Nhị thiếu đã dặn, hoa của ai đưa tới thì người đó muốn xử lý thế nào cũng được.
Nghe vậy, Tống Thời Nguyện mới dịu đi đôi chút, giọng nói cũng bớt gay gắt: “Tôi cũng đã gọi người mang lẵng hoa mới đến rồi. Đừng làm rối lên, lần này đừng để xảy ra sơ sót nữa. Còn nữa, anh Tiêu Nhị rốt cuộc khi nào bàn xong chuyện làm ăn?”
“À... Ông chủ ấy mà....” Quản lý lắp bắp trả lời: “Ngài ấy còn đang tiếp bạn trong phòng VIP, nghe nói sẽ tiếp cả đêm. Tống thiếu, nếu ngài không tiện ở lại, tôi có cái thẻ giảm giá 15% cho ngài. Lần sau ngài tới, gọi thêm bạn bè, chúng tôi sẽ mời rượu miễn phí. Ngài thấy sao?”