Liên Hôn Với Đại Lão Hào Môn

Chương 11

Quản lý vừa nói vừa rút từ túi ra một chiếc thẻ, đưa cho cậu ta.

“Tôi thiếu gì thẻ chứ?!.” Tống Thời Nguyện bực bội phất tay, làm chiếc thẻ rơi xuống đất.

Thấy cậu ta tức giận, đôi mày nhíu chặt, đám bạn ngồi cùng trong phòng VIP cũng im thin thít, không dám lên tiếng.

Quản lý đứng đó, vẻ mặt khó xử.

“Thôi.” Tống Thời Nguyện thở dài, nhớ tới lời mẹ dặn gần đây, rằng cậu ta không nên quá bướng bỉnh. Mẹ bảo cậu ta nên học Tống Thính Tuyết, nếu cậu ta hiểu chuyện được một nửa như người kia thì tốt biết bao.

Cái kẻ điếc ấy...

Tống Thời Nguyện khẽ nhếch môi cười khẩy.

Nhưng nghĩ lại, cậu ta không muốn mẹ mình vì so sánh cậu ta với Tống Thính Tuyết mà sinh ra ác cảm với cậu ta. Vì vậy, đành nhẫn nhịn.

“Vậy anh nói với anh Nhị, tôi đi trước. Lần sau tôi lại tới. Nhớ chiêu đãi tôi đàng hoàng, đừng có tránh mặt tôi. Tôi đến đây cũng là vì muốn ủng hộ việc làm ăn của anh ta thôi!”

“Dạ, chắc chắn rồi. Hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt thôi...” Quản lý mừng rỡ, ước gì ông nội nhỏ này đi nhanh cho xong.

Tống Thời Nguyện không tình nguyện rời đi, nhưng vẫn vẫy tay chào đám bạn rồi cùng họ xuống lầu.

Vừa bước ra cửa, điện thoại cậu ta đổ chuông. Người gọi là Tống Thời Sâm.

“Alô, anh.” Tống Thời Nguyện nhấc máy, giọng không mấy để tâm.

“Sao giờ này còn chưa về? Đã khuya lắm rồi.” Giọng nghiêm nghị của Tống Thời Sâm vang lên ở đầu dây bên kia. “Lát nữa chú Chu sẽ tới đón em. Về sớm đi, đừng để ba mẹ lo lắng.”

“Ừm.” Tống Thời Nguyện đáp qua loa, “Biết rồi, anh.”

Cúp máy, cậu ta nghe thấy một người bạn lên tiếng từ phía sau: “Thế nào? Không đợi thêm chút nữa sao?”

“Không đợi. Anh tôi giục về rồi.” Tống Thời Nguyện thản nhiên đáp, bước xuống cầu thang cùng đám bạn.

Đột nhiên, cậu ta trông thấy một người đứng trước cửa quán bar – mặc đồng phục lao động, đeo chiếc tai nghe lạ trên tai.

Cậu ta sững lại.

Chiếc tai nghe đó, không phải ai cũng nhận ra được. Nhưng Tống Thời Nguyện thì rất quen, vì Tống Thính Tuyết luôn đeo thứ này mỗi ngày.

Tống Thính Tuyết cũng nhận ra Tống Thời Nguyện. Từ sau những lẵng hoa cao ngất, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Lẵng hoa của Tống Thời Nguyện cao đến mức suýt vượt qua đầu cậu.

Tống Thính Tuyết có sức khỏe tốt, chỉ cần một tay cũng khiêng được một lẵng hoa. Nhưng cửa hàng trưởng đã dặn cậu cẩn thận, không cần cố quá. Rốt cuộc, từ cửa quán bar xuống có nhiều bậc thang, chẳng may ngã thì không hay.