Điều này khiến Tống Thính Tuyết cảm thấy cửa hàng trưởng là người tốt. Nếu lần sau quán bar này còn tuyển nhân viên làm thêm, cậu sẵn sàng quay lại. Chỉ không biết họ có cần nữa hay không.
Bước ra khỏi cửa quán bar, ánh sáng ngoài trời chiếu rọi, Tống Thính Tuyết lướt qua những lẵng hoa và nhìn thoáng qua khuôn mặt Tống Thời Nguyện. Đồng thời, cậu cũng nhận ra dòng chữ trên tấm thiệp cắm giữa lẵng hoa: "Chúc mừng anh Tiêu Nhị khai trương quán bar! Ký tên: Tống Thời Nguyện."
Tống Thính Tuyết không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ. Cậu cúi đầu tiếp tục dọn lẵng hoa ra ngoài quán.
Bên ngoài đã có xe rác chờ sẵn. Cậu đưa từng lẵng hoa lên xe và ném đi.
Tống Thời Nguyện cũng không lên tiếng. Cậu ta giả vờ không nhìn thấy Tống Thính Tuyết, bước đến ven đường, dáo dác tìm xe của chú Chu.
“Ai!” Một người bạn của Tống Thời Nguyện ghé sát tai, hứng khởi nói với người bên cạnh: “Cậu có thấy cậu trai vừa rồi không? Đẹp trai thật đấy! Đôi mắt nâu nhạt trông giống mắt mèo…”
“Giống cái gì mà giống!” Tống Thời Nguyện cáu kỉnh ngắt lời. “Có gì mà đẹp chứ? Nhìn mãi, nhìn mãi! Chưa từng thấy ai đẹp à?”
Người bạn kia không dám nói thêm, biết hôm nay Tống Thời Nguyện không vui nên không muốn chọc giận cậu ta.
Rất nhanh, xe của chú Chu tới. Tống Thời Nguyện cùng vài người bạn lên xe rồi rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt bắt taxi về.
Tống Thính Tuyết dọn xong lẵng hoa cuối cùng, chỉnh lại cổ áo rồi quay trở lại quán bar.
Trên lầu, Tiêu Dĩ Hằng đã gần xong buổi nói chuyện làm ăn, tiễn bước một vị khách quan trọng. Lúc này, anh ta ngồi cùng Phó Dạ Hi trong phòng riêng, vừa nhâm nhi rượu vừa tán gẫu.
Hôm nay, Phó Dạ Hi có vẻ khác thường. Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, hắn ngồi bên cửa sổ sát đất, ánh mắt dõi xuống dưới lầu.
Tiêu Dĩ Hằng không biết Phó Dạ Hi đang nhìn gì. Anh ta tò mò nhìn theo ánh mắt hắn một lúc lâu, chỉ thấy một nhân viên làm thêm mới được tuyển vào quán bar hôm nay.
Cậu trai đó thực sự rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn, đôi mắt như được khảm đá lưu ly, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút âm điệu lạ lẫm như người có khẩu âm.
Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy khó tả. Giọng nói ấy nghe rất dễ chịu, có chút như đang nũng nịu, thực sự khá thú vị.
Anh ta không biết cậu trai này từ đâu tới, nhưng đã nghĩ tới việc mời cậu làm lâu dài. Nếu cần, anh ta có thể trả lương cao hơn.
“Cậu bé đó…” Tiêu Dĩ Hằng đang cân nhắc thì bỗng nghe Phó Dạ Hi cất giọng lạnh nhạt: “Lần sau đừng tuyển nữa. Quán bar của cậu loạn thế này, lỡ làm hư cậu ta thì sao?”