Liên Hôn Với Đại Lão Hào Môn

Chương 13

“Hả? Là người vừa đưa trà mật ong cho cậu ấy à?” Tiêu Dĩ Hằng chỉ xuống dưới lầu, nơi Tống Thính Tuyết đang bận rộn. “Đừng nói với tôi là cậu nhìn cậu ấy suốt cả tối nay đấy nhé?.”

“Phó Dạ Hi, cậu là đồ cầm thú!” Tiêu Dĩ Hằng kịch liệt lên án. “Cậu ta chỉ là một sinh viên, chưa tới 20 tuổi!”

Rồi như nhớ ra điều gì, Tiêu Dĩ Hằng hạ giọng, cười khẩy: “À phải, ‘vị hôn phu’ của cậu năm nay cũng mới 19 tuổi. Không đúng! Cậu đã đính hôn, thế mà còn tới quán bar của tôi nhìn chằm chằm người khác?!”

“Cậu đúng là mặt dày, không biết xấu hổ.” Tiêu Dĩ Hằng kết luận, lắc đầu cười nhạt. “Không đời nào tôi để cậu cắt đứt con đường kiếm sống của người ta. Cậu tốt nhất đừng đến quán bar của tôi nữa. Nếu tôi mà phát hiện cậu nhìn ai lâu hơn một chút, tôi sẽ đánh cậu đấy!”

“Cho cậu ta thêm một ngàn, tính vào sổ của tôi. Nói là tiền lương hôm nay, nhưng lần sau đừng gọi cậu ta đến nữa,” Phó Dạ Hi dứt khoát nói. “Tôi mệt rồi, về đây. Cậu lo mà đóng cửa.”

“Không phải! Tôi còn mở đến hai giờ sáng cơ mà! Đóng cái gì mà đóng!” Tiêu Dĩ Hằng thấy Phó Dạ Hi đứng dậy định đi thật, liền vội đuổi theo. “Này, Phó Dạ Hi, rốt cuộc cậu định làm gì? Đừng bảo là muốn bao dưỡng nhân viên của tôi đấy nhé! Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu!”

Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu đầy ngao ngán, cười cợt: “Cậu đúng là bẩn tính. Còn dám nói quán bar của tôi loạn. Tôi nhìn thấu cậu rồi!”

Phó Dạ Hi chẳng thèm đáp lời, rút thẻ ra quầy thanh toán.

“Không cần thứ tiền bẩn của cậu, cất ngay đi!.” Tiêu Dĩ Hằng đùa cợt, cố tình kéo nhân viên thu ngân ra: “Không cho cậu cơ hội bao dưỡng nhân viên của tôi đâu!”

Thấy Tiêu Dĩ Hằng thực sự không muốn nhận, Phó Dạ Hi thu thẻ lại, không nói gì thêm mà xoay người rời đi.

Tiêu Dĩ Hằng vẫn bám theo sau, lẩm bẩm: “Cậu nói rõ đi chứ, chuyện này là thế nào? Đừng có làm cái kiểu ‘trong nhà một người, ngoài cửa một người’ đấy nhé! Tôi nghe nói nhà họ Tống ấy, cậu trai kia đáng thương lắm…”

“Tôi giống loại người đó sao?.” Phó Dạ Hi lạnh nhạt đáp, đẩy cửa rời khỏi quán bar.

Trong quán bar, Tống Thính Tuyết đang cầm một khay đầy ly rỗng trở về quầy.

“Trời ơi, cậu siêng thật đấy! Mỗi lần bưng nhiều như vậy không mệt à?” Bartender vội vàng chạy tới hỗ trợ.

“Không sao đâu,” Tống Thính Tuyết đặt những chiếc ly vào bồn rửa sau quầy. “Trong quán khách cũng không đông lắm. Tôi không thể cứ ngồi không mãi được.”