“Cậu à, ông chủ của quán bar này siêu giàu, mở quán chỉ để chơi thôi.” Bartender thì thầm, che miệng cười. “Cậu biết mà, ông ấy sẽ không để ý đâu. Dù sao, lương cậu cũng sẽ được trả đầy đủ.”
“Vậy tôi càng phải làm tốt hơn nữa!” Tống Thính Tuyết mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy sức hút.
“Ôi, cậu nói chuyện dễ nghe thật đấy!” Bartender cười, nhìn cậu đầy thiện cảm. “Nếu lần sau cậu có thể tiếp tục làm thêm ở đây thì tốt quá. Nhìn thấy cậu, ai cũng thấy vui hơn.”
Tống Thính Tuyết chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, sau đó quay lại công việc.
Tối hôm đó, quán bar đóng cửa trước một giờ sáng. Không chỉ vậy, Tống Thính Tuyết còn nhận được một bao lì xì từ cửa hàng trưởng. Cậu cảm nhận bên trong rất dày, chắc có hơn một ngàn, khiến cậu kinh ngạc.
Tuy nhiên, cửa hàng trưởng cũng nói quán bar sẽ không cần tuyển thêm nhân viên làm thêm nữa. Vì vậy, cậu không có cơ hội làm việc ở đây lần sau.
Tống Thính Tuyết cảm thấy tiếc nuối, nhưng khi nghĩ đến việc hôm nay gặp Tống Thời Nguyện ở đây, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn.
“Không tuyển thì thôi.” cậu thầm nghĩ. “Xem ra Tống Thời Nguyện khá quen thuộc với ông chủ quán bar. Vậy mình không cần phải đến đây nữa. Gặp cậu ta ở đây chỉ thêm phiền.”
Trước khi rời đi, Tống Thính Tuyết hỏi bartender: “Quán bar của chúng ta có tuyển… nam mô không?”
“Hả?” Bartender giật mình, rồi quan sát Tống Thính Tuyết từ đầu đến chân. Bartender này thực ra cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, vừa mới bước vào xã hội không lâu. Trước đây, anh từng tham gia một cuộc thi pha chế quốc tế và giành giải ba. Nhờ Tiêu Dĩ Hằng thấy anh hợp mắt mà mời về làm việc với mức lương rất cao.
Bartender đã từng làm việc ở nhiều quán bar khác nhau. Anh biết có những nơi chỉ mở để nghe nhạc, uống rượu, không liên quan đến những hoạt động khác. Quán bar của Tiêu Dĩ Hằng rõ ràng thuộc dạng này.
Nghe vậy, bartender sững sờ, rồi lo lắng hỏi: “Cậu không định làm… nam mô đấy chứ? Đừng mà! Anh khuyên cậu, còn là sinh viên thì lo học hành đi. Sau này sẽ có cơ hội kiếm tiền đàng hoàng!”
Hóa ra quán bar này không tuyển nam mô.
Tống Thính Tuyết thở phào, nhận ra mình đã hiểu nhầm.
Hôm nay người đàn ông kia vì lý do gì mà cứ đứng ở toilet nhìn chằm chằm cậu?
Cậu còn đang yên ổn thì tự dưng bị người ta lấy mất một trăm đồng.
Một trăm đồng đó!
Tống Thính Tuyết nghĩ lại mà thấy lòng đau như cắt.
Nhưng điều xấu hổ hơn cả là cậu đã hiểu lầm đối phương…