Dưới đôi môi nhợt nhạt ấy là đường viền hàm như được thượng đế tạc khắc tỉ mỉ. Đường nét thanh thoát, góc cạnh rõ ràng, trông hoàn hảo đến mức khó tin.
Đáng tiếc, chiếc mũ áo chống nắng của người qua đường lại kéo thấp xuống, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến Tống Vũ không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo.
Nhưng khi nhớ lại cảm giác vòng eo mềm mại trong khoảnh khắc hai người va vào nhau, Tống Vũ chắc chắn rằng đó là một thiếu niên hoặc thanh niên chưa tới hai mươi tuổi.
Thật là một "cuộc gặp gỡ" đáng nhớ.
Chỉ tiếc rằng người qua đường trẻ tuổi và xinh đẹp ấy lại mang dáng vẻ yếu ớt, bệnh hoạn.
Cũng tiếc rằng lúc này, Tống Vũ đau đầu đến mức muốn nứt ra, đứng vững đã là cực hạn, đừng nói đến việc ngoái lại nhìn thêm lần nữa.
Dù đối phương có là mỹ nam yếu đuối phù hợp gu của cô, giờ đây cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Cuộc va chạm ngắn ngủi, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chưa đầy một phút. Hai người lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, không ai quay lại.
Bùi Viễn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tống Vũ. Ánh mắt ẩn sau mái tóc che trán thấp thoáng vẻ lạnh nhạt, khóe môi khẽ cong lên, để lộ nụ cười đầy ý vị.
"Tống Ninh? Thú vị."
Tống Vũ không hề hay biết rằng mình vừa bị nhận lầm.
Cơn đau đầu dữ dội khiến cô chẳng thể nghĩ thêm được gì, cộng với mặt đường nóng rực khiến từng bước chân như bị thiêu đốt.
Không thể chịu nổi nữa, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ qua đời, cô cho phép bản thân "xa xỉ" đến vậy.
Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng khu chung cư, Tống Vũ xiêu vẹo bước xuống xe.
Trong lòng cô thoáng tự hào vì đã không quên gọi điện xin nghỉ làm dù đau đầu đến mức không chịu nổi.
Nhưng giờ đây, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, tóc ướt mồ hôi bết dính lên má, toàn thân trông suy yếu không chịu nổi.
Người tài xế, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi, không nén được lo lắng, thò đầu ra khỏi xe: "Cô bé, thân thể không thoải mái thì nên đi khám bác sĩ sớm. Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"
"Chú đúng là người tốt!" Tống Vũ chống tay vào thân cây tuyết tùng gần đó, cố cười, giọng lạc đi: "Cháu chỉ hơi say xe thôi, giờ đỡ nhiều rồi."
Người tài xế vì nhìn cô giống con gái mình, cũng không nói thêm gì. Ông ấy phất tay, đạp ga, chiếc taxi nhanh chóng rời đi.
Đợi xe khuất bóng, nụ cười trên môi Tống Vũ cũng tan biến.
Đi bệnh viện? Đùa à. Có thêm tiền thừa để tiết kiệm không tốt hơn sao?
Đúng lúc cô định bước vào khu chung cư, một giọng nói non nớt vang lên từ đâu đó: "Buông ra."
Ai đang nói vậy?
Tống Vũ giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai liếc nhìn cô lấy một cái. Chỉ có cảm giác thô ráp của vỏ cây truyền qua lòng bàn tay là thật rõ ràng.
Cô vội rụt tay lại như chạm phải điện, rồi nắm chặt tay, tự trấn an bản thân: "Ảo giác thôi. Chắc chắn là đau đầu quá nên sinh ra ảo giác."
Cô bước nhanh về phía tòa nhà, lòng chỉ mong mau chóng về nhà.
Tiểu khu nơi Tống Vũ sống từng là khu tập thể của nhà máy thép, những tòa nhà được xây dựng từ những năm 70.
Vào thời điểm đó, chúng là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng tám năm trước, nhà máy di dời, khu này dần xuống cấp và trở thành đại diện cho khu ổ chuột điển hình của thành phố W.
Đi ngang qua hành lang, cô liếc thấy hai thùng rác màu xanh lá cây được xếp gần cửa, bên cạnh là một bóng dáng khô gầy đang lom khom nhặt nhạnh thứ gì đó.
Nheo mắt nhìn kỹ, Tống Vũ nhận ra đó là thím Hàn, một người trong khu lấy việc nhặt rác làm niềm vui.
"Ha ha ha!" Thím Hàn cười lớn, vẫy tay chào cô.
Tống Vũ lùi lại, tránh xa bàn tay khẳng khiu như móng gà của thím. Cô xoay người, bịt mũi và bước nhanh lên cầu thang.
Mùi trên người thím Hàn đúng là khó diễn tả thành lời.
Lên được một đoạn, cô dừng lại khi nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt vọng lại từ đâu đó.